HI, I’M NATHAN HỒ

Digital Marketer, Graphic Designer and Translator

About Me

I am a Digital Marketer, Graphic Designer and Translator as well

I am a freelance graphic designer and digital marketer born and raised in Rach Gia, Vietnam. I attended at Industrial University of Ho Chi Minh City, where I acquired my Engineering of Biotechnology degree in 2014.

But, in 2015, I discovered my passion for digital marketing. And with the help of my former boss, Mrs. Zumi, I got my first digital marketer job at her company.

During my work here, I also hone my graphic designing and translating skills to support my work. Up to now, I have more than 8 years of experience in this field.

Currently, I have moved to my own business but still keep a freelance job with the areas of expertise I have experience in such as digital marketing, graphic designing and translating. If my expertise helps you, don't hesitate to contact me!

Nathan Ho Digital Marketer

My Services

WHAT I CAN DO

Digital Marketing

Graphic Designing

Translating

Digital Marketing is more than just a job to me. It is my passion through and through. It keeps me up at night and wakes me up in the morning; raring to go. Besides, I also have the ability to translate and graphic design.
  • Digital Marketing 90%
  • Graphic Designing 75%
  • Translating from Chinese 80%
  • Translating from English 88%

My Blog

MY BEST WORKS
[Review phim] Phim lẻ: Chân Trời Góc Biển (Lost and Found) 1996
[Review phim] Phim lẻ: Chân Trời Góc Biển (Lost and Found) 1996
Diễn Viên: Kim Thành Vũ, Trần Tuệ Lâm, Vương Mẫn Đức, Mã Tuấn Vỹ, Trần Hào, Đằng Lệ Minh (Doanh), Trần Tiểu Xuân, Từ Hào Oanh, Trương Đạt Minh, Hà Siêu Nghi...
Đạo Diễn: Lý Chí Nghị
Thời lượng: 109 phút!
Đây là một trong những bộ phim hay cuối cùng của Hongkong trước khi trao trả về Trung Quốc năm 1997.

Chi tiết (Cảnh báo Spoiler)
Phim kể về những suy tư, lo lắng, mất niềm tin vào cuộc sống của mỗi con người nói chung và dân Hongkong nói riêng vào những năm 90s, qua câu chuyện của cô gái mang căn bệnh hiểm nghèo và gần giã từ cuộc sống Tề Lâm (Trần Tuệ Lâm đóng).

Tin ngai hoi gok (1996)

Vì không còn bao nhiêu ngày để sống, nên cô nhìn cuộc đời rất bi quan dù bên ngoài là 1 thiên kim tiểu thư mạnh mẽ tự lập từ nhỏ. Cô mất hoàn toàn hi vọng về cuộc sống cho tới khi gặp Đức (Vương Mẫn Đức), người con lai gốc Scotland.

Đức kể cô nghe về quê hương Scotland của anh sống, có 1 vùng đất là nơi tận cùng của thế giới - Chân Trời Góc Biển, là nơi mà mỗi con người sẽ tìm được lý lẽ của cuộc sống. Tề Lâm coi Đức là niềm hi vọng sau cùng của mình & muốn cùng anh đến nơi đó để sống những ngày còn lại.

Nhưng vì lý do cá nhân, Đức một ngày đã rời xa cô trở về quê hương Scotland. Lạc lối & nghi ngờ, Lâm mất hoàn toàn hi vọng & từ chối việc điều trị. Trong một lần tình cờ Lâm gặp Na Khẩu Trùng (Kim Thành Vũ), một chàng trai Mông Cổ tốt bụng, ngây thơ & chủ của một công ty mang tên Lost & Found, chuyên tìm những đồ vật thất lạc hay người mất tích!


Lâm nói với anh rằng anh có thể tìm mọi thứ nhưng không thể giúp cô tìm lại được hi vọng! Và để chứng minh cô sai, Na Khẩu Trùng cùng cô đã trải qua nhiều sự việc để giúp cô hiểu được "chỉ cần mình chịu tìm kiếm, còn tìm là còn hi vọng, còn từ bỏ thì mãi mãi không có" (trích câu thoại của anh), rằng cuộc đời luôn có hi vọng dù thực tế có phũ phàng cỡ nào!



Bộ phim có nhiều cảnh quay giá trị & nghệ thuật kiểu thập niên 90, nhiều chi tiết ẩn dụ về cuộc sống khắc nghiệt của những con người thấp cổ bé họng ở 1 xã hội HK nhộn nhịp, sầm uất, như chi tiết: một người mẹ lúc nào cũng chì chiết đứa con khuyết tật của mình nhưng đằng sau là 1 tình thương con vô bờ bến; một cô gái luôn thích biển & giá trị chân thiện mỹ nhưng người ngoài ai cũng cho là cô điên.....

Ngoài ra, một lớp ẩn dụ khác của phim là nói về tâm lý hoang mang của người dân HK khi đó trước năm 1997. Họ không biết vận mệnh của họ rồi sẽ ra sao. Hình ảnh Đức bỏ Hongkong về Scotland cũng là hình ảnh của hơn 10% dân HK lúc đỏ bỏ quê hương đi định cư trước khi HK trả về Trung Quốc. Hình ảnh của cô Mỹ (Đằng Lệ Minh) lúc nào cũng yêu biển & những giá trị xưa cũ về 1 cảng biển sầm uất của HK cũng là hình ảnh của người dân HK đang tiếc nuối về thời kỳ huy hoàng của thành phố này sắp mất!

Nhưng chốt lại, đạo diễn Lý Chí Nghị muốn gửi gắm thông điệp, rằng mọi người vẫn cố lạc quan & tìm hi vọng dù trong bất cứ tình huống, nghịch cảnh nào. Như câu hát trong phim "bồng lai không đâu xa, chính là tình yêu ở mỗi trái tim!"


Xem online: https://vuviphimmoi.com/xem-phim-chan-troi-goc-44942
[3/11/2018] Một ngày buồn thật dài! Vĩnh biệt Yammie!
Còn 2 ngày nữa là tròn 4 năm ngày tôi làm video Người Con Gái Dễ Bị Tổn Thương để dành tặng Yammie.
Nhưng hôm nay, tôi lại đau lòng nói lời tiễn biệt cô vĩnh viễn chia tay thế giới này! Cô không hẳn là diễn viên tôi yêu quý nhất, thích nhất, thần tượng nhất, nhưng chắc chắn cô là diễn viên mà ám ảnh tôi nhất cho đến ngày nay!

Hôm nay tôi đã khóc, lâu lắm rồi tôi lại mới khóc, khóc những giọt lệ thực sự cho một người tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng thân quen, và chắc chắn cô cũng không biết ở nơi xa xăm này, có tôi đang khóc vì cô!
Khóc rồi ngủ, thức dậy rồi vẫn khóc! Hôm nay chị Linh đã ra đi thực sự, người con gái dễ bị tổn thương ấy đã ra đi thực sự. Hơn nửa đời người sống trong bão tố đã làm cô mệt mỏi lắm rồi, hãy thanh thản nhé chị Linh! Tôi hứa 1 ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ đứng trước mộ chị, thắp cho chị 1 nén hương tri ân vì những kỷ niệm đẹp chị đã làm cho tôi, biết yêu và biết đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, biết nuôi nấng tính thiện của mình hơn! 
Viết vài dòng tưởng niệm cô!


Mình là Tori, 1 trong 3 Admin quản trị fanpage này cùng với Ad Tú Châu & Admin Hayward bên Hongkong!
Đây là bài post mà có lẽ sẽ lâu lắm mình mới có thể viết thêm 1 post nào nữa trên fanpage này vì đối riêng cá nhân mình nỗi đau này sẽ mãi tiếp tục dai dẳng nếu mình tiếp tục viết thêm bất cứ 1 điều gì nữa về Yammie về sau!
Rạng sáng nay, tôi nhận được 1 mes của 1 fan bên Macau rằng báo chí loan tin Yammie đã mất, kèm theo 1 link của tờ báo không chính thống. Lúc ấy, tôi vẫn còn giữ bình tĩnh chờ sự xác nhận của Hayward rằng tin này có đúng sự thật không, mặc dù lúc này tim tôi đã nhói đau như nghe tin người thân mình gặp chuyện. Và....
Khi Hayward lẫn fan bên Macau xác nhận rằng tin tức "đáng tin", tôi đã không thể nói thêm 1 lời nào nữa. Tôi trả lời tin nhắn Hayward rằng: "Xin lỗi! Nhưng hiện tại tớ cảm thấy khó thở, tớ e rằng mình nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và tớ không thể tiếp tục chat với cậu tiếp!". Mặc cho lời động viên, tôi biết cậu ấy cũng đau lòng giống tôi dù 2 chúng tôi chẳng thể thấy nhau!
Việc tiếp tục tôi cần và có nghĩa vụ phải làm là thông báo cho các bạn - những người yêu quý Yammie dù chưa 1 tiếp xúc với cô, đã nhắn tin dồn dập tới Page chờ chúng tôi lên tiếng.
Nhưng các bạn ơi, tôi còn có thể viết gì, nói gì nữa đây ngoài dòng chữ: "Ừ! Cô ấy đã mất?!".
Viết post thông báo xong, tôi chỉ còn biết tắt vội máy tính để đi làm, dù tôi biết rằng tôi sẽ không thể làm gì trong hôm nay hết!
Trên con đường Nguyễn Trọng Tuyển tới công sở tôi cảm thấy nó dài miên man hơn ngày thường, trời Sài Gòn hôm nay rất đẹp, nhưng nước mắt tôi không ngừng rơi suốt cả quãng đường và chỉ muốn tìm núp vào đâu đó, tìm 1 người đó có thể cùng tôi san sẻ nỗi buồn vô tận này!
Nhưng không biết tìm ai và cũng không có ai để tìm!...
Còn bao nhiêu dự định dang dở: tặng quà, tìm tới nơi gặp cô... đối với riêng tôi hiện tại chẳng còn quan trọng nữa. Tin tức về sự ra đi của cô là 1 miếng mồi béo bở cho những tay báo moi tin, hot sau vài ngày rồi tất cả cũng sẽ quay về cuộc sống thường nhật của nó vẫn từng!
Nước vẫn chảy, mây vẫn bay, đời sống vẫn tiếp diễn, chỉ có nỗi đau này trong tim những người yêu quý cô sẽ mãi không bao giờ phôi phai mỗi khi chúng ta lang thang đâu đó trên đường phố, và rồi thứ âm thanh quen thuộc cất lên:
"Đường vào tim em ôi băng giá!
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về!"
----
Bài hát đã buồn, nay còn buồn hơn, đúng không?
Giông tố hơn nửa đời người rồi, giờ chẳng còn nỗi đau nào trên trần thế có thể làm hại chị nữia! Xin giã biệt sự giải thoát này, cảm ơn chị đã đến cõi tạm này bao năm nay, để lại bao cảm xúc chân mỹ qua từng vai diễn của chị!
Ngủ ngon nhé, chị Linh!
----
Ad Tori xin chân thành cảm ơn các bạn dù mới hay cũ đã đồng hành cũng fanpage này suốt gần 6 năm qua!
Saigon, November 3rd, 2018
[Review chung] Boardgame Tragedy Looper
Cuốn luật 80 trang A4 tiếng Anh, không có diễn đàn Việt nào dịch ra hết, mất cả buổi ngày chủ nhật ngồi đọc luật để làm lead game cho tụi quỷ yêu chơi. Cái kết: Game rất hay, căng não! Phù hợp với những đứa thích suy luận như mình.


Review Tragedy Looper
-------------
Thông tin chung lấy trên Boardgamegreek (Website đánh giá Boardgame lớn nhất thế giới)
Điểm game do game thủ thế giới bình chọn: 7.4/10 
Thời gian trung bình 1 ván: 120 phút
Độ khó: 3.45/5
Số người chơi: 2-4
------------
Nội dung:
- Nói về một thảm sát sẽ xảy ra. 
- Một người chơi đóng vai Mastermind có nhiệm vụ dẫn dắt cốt truyện, biết trước tại sao thảm sát sẽ xảy ra và cách thức. 
- Các người chơi còn lại đóng vai nhân vật chính (Protagonist) phải tìm cách ngăn chặn thảm sát đó.
------------
Mục tiêu:
- Mastermind: phải làm cho thảm sát xảy ra HOẶC giết chết hết tất cả Người chơi (Protagonists) ở tất cả các vòng chơi (Loop). Lưu ý mỗi Loop, Mastermind phải đạt được ít nhất 1 trong 2 điều kiện trên, không sẽ thua.
- Protagonist: Không được chết hết VÀ ngăn chặn thảm sát xảy ra ở bất kỳ Loop nào. Hoặc nếu để Mastermind thắng thì còn có cơ hội lật kèo cuối cùng là đoán đúng ROLE của từng nhân vật.

-----------
Cách chơi cơ bản:
- Mastermind là người chọn kịch bản vụ thảm sát xảy ra, biết tất cả mọi tình tiết, cách thức xảy ra, những biến cố nào sẽ có, ai là hung thủ.
- Người chơi không biết kịch bản nào Mastermind đã chọn cũng như mọi tình tiết trong đó, chỉ biết Mastermind chọn kịch bản nằm trong Set nào (có 2 Set kịch bản, Master thông báo chọn Set nào, mỗi Set có nhiều kịch bản khác nhau, do người chơi tự suy luận), đồng thời biết số vòng (Loop), số ngày chơi mỗi Loop, cùng những biến cố sẽ có trong kịch bản.

- Sau khi chọn kịch bản, Mastermind set up các nhân vật theo yêu cầu kịch bản đưa ra lên bàn chơi (có 4 địa điểm trên bàn: Trường Học (School), Đền Thờ (Shrine), Bệnh Viện (Hospital), Thành phố (City)), mỗi địa điểm có vẽ những hình ảnh nhân vật trên đó, ngụ ý nhân vật này (nếu có trong kịch bản) phải được đặt ngay ở đây đầu game.
- Mỗi nhân vật có một vai trò riêng (Role) ví dụ: Sát thủ, Thường dân, Học Giả, Sát Nhân Hàng Loạt.....Mỗi Role có 1 chức năng riêng.. Chỉ có Mastermind mới biết Role của từng nhân vật, người chơi tự suy luận.
- Mỗi kịch bản có vài Loop để chơi, mỗi Loop có vài ngày. Mỗi một ngày trải qua các giai đoạn sau:
Gđ 1 (Của Mastermind): Sáng sớm: Coi có tình tiết, hiệu ứng nào xảy ra ko?
Gđ 2 (Cả 2 phe):- Mastermind đánh 3 lá hành động úp lên các địa điểm, nhân vật tự chọn. Không được đánh 2 lá cùng 1 địa điểm hoặc cùng 1 nhân vật. Mỗi người chơi được đánh 1 lá up lên 1 địa điểm hoặc nhân vật tự chọn, có thể đánh lên cùng địa điểm, nhân vật với Mastermind nhưng không được đánh trùng địa điểm/nhân vật với đồng đội mình.

Gđ 3 (Của Mastermind): Lật bài, thực hiện hành động theo các lá bài. 
Gđ 4 (Của Mastermind): Thực hiện chức năng của Role mỗi nhân vật và tính năng của kịch bản nếu thích hoặc bị bắt buộc phải thực hiện.
Gđ 5 (Của phe người chơi): Thực hiện tính năng Goodwill của mỗi nhân vật thể hiện trên lá bài (nếu đủ điểm Goodwill) và Mastermind kiểm tra Goodwill đó có được thực hiện thành công hay không.
Gđ 6 (Của Mastermind): Kiểm tra Biến Cố Kịch Bản (Incidents) có xảy ra hay không. Nếu thỏa điều kiện thì phải thực hiện, không thì thôi.
Gđ 7 (Của Mastermind): Ban đêm. Coi có tình tiết, hiệu ứng nào xảy ra không?
Hết ngày, tới ngày tiếp theo!
-----------
Có luật nào không hiểu cứ gửi bình luận ở đây! 
Kinh nghiệm 5 ngày đi Thái Lan
Nói đi Thái vậy chứ thật chất chỉ tham quan tour Bangkok - Pattaya. Chuyến đi để lại cho nhóm nhiều kỷ niệm đáng nhớ và thú vị. Do đây là lần đầu mình cùng nhóm bạn đi Thái, lại theo dạng bụi - tự túc nên không tránh khỏi những "cục cak" từ khâu vẽ lịch trình cho đến khi áp dụng lịch trình đó vào hiện thực, do đó không tránh khỏi những gian nan vất vả, nhưng kết lại 1 điểu rằng: Nếu có điều kiện, các bạn hãy xách balo lên và đi Thái, bảo đảm đã đi rồi sẽ muốn đi nữa.

Kinh phí dự trù: 6 triệu là vừa, không quá nhiều cũng không quá ít! (riêng mình thì tốn hết 7 tr do mua đồ nhiều)

Nhóm mình gồm 9 thành viên, lên kế hoạch đi Thái từ Tết năm 2017 và tới tháng 6/2017 chính thức mua vé để canh giá vé rẻ. Nhóm quyết định mua vé máy bay khứ hồi của hãng NokAir (Thái Lan), tuy là hãng máy bay giá rẻ nhưng chất lượng phục vụ không hề "rẻ" một chút nào, mấy cô tiếp viên bao đẹp và tận tình (tuy có hơi già xíu! Hi). Giá vé khứ hồi: 2tr lẻ 45 ngàn, trong đó lượt đi được đem theo tối đa 7kg hành lý xách tay/người, và khi về ngoài 7kg hành lý xách tay được ký gửi thêm hành lý tối đa 10kg/người (không tính balo, túi nhỏ, đeo trên vai). Thật ra giá vé này nói rẻ thì cũng không phải thật rẻ nhưng nó vẫn là giá rất hời so với chất lượng và những gì bạn thu lại được, vì mình có người bạn đặt vé sau mình cũng của NokAir mà nó đi có 1tr8, hên xui nha các bạn!


 Về giờ bay thì 9h50 sẽ bay, mình và đám bạn đã có mặt tại Tân Sơn Nhất để check in từ 7h sáng. Lịch trình và chi phí của mình như sau, các bạn có thể dựa vào giá cả đó để so sánh và trả giá được lời hơn:

Ngày 30/11:
- 11h: Tới sân bay quốc tế Don Mueang (Thái Lan), cả đám check in và đón xe tới trạm xe bus Morchit bus station để đón xe đi Pattaya (kiểu như ra bến xe miền Tây vậy đó).

- 12h: Tới Morchit bằng xe taxi, giá 240 bath/chiếc 4 chỗ, chia ra đầu người tầm 60bath/người (khoảng 42k tiền Việt). Thực ra lúc này mình đi bị nhầm, do bác tài xế tiếng anh có hạn nên trên đường đi, bác chỉ cho mình và nói "highway", mình lại tưởng bác chỉ cho mình coi cái đó là highway thôi, nên chỉ trả lời yes! Ai ngờ ý bác hỏi mình có muốn đi highway không, rốt cuộc tốn thêm 60bath phí nữa, chứ đi đường quốc lộ chỉ tốn 180bath thôi.

- 13h: Bắt xe đi Pattaya. Nếu bạn không biết tiếng Thái có thể hỏi nhân viên ở đó địa điểm để mua vé đi Pattaya, giá vé 117bath/người, 13 h khởi hành.

- 16h: Xe tới Pattaya Bus Station, từ đây nhóm mình bắt xe lam (Xỏn Thẻo) đi lại Hostel tụi mình ở là 18 Coins hết 320 bath/8 đứa ---> 40 bath/đứa.

-16h30: Checkin khách sạn 18 coins (Địa chỉ: https://www.google.com.vn/search?q=18+coins+cafe+%26+hostel&oq=18+coins&aqs=chrome.0.0j69i57j69i60j0j69i60l2j0l2.2655j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8). Nói chung Hostel 18 coins này ổn, chất lượng lẫn view phòng đẹp, có cái nhân viên phục vụ không được vui cho lắm, có lẽ tại thấy khách VN. Nhóm mình đặt phòng trên Agoda trước nhưng tới nơi mới thanh toán. Tiền phòng là 2100bath/phòng 8 người/đêm. Ngoài ra, còn phải dằn tiền cọc 600bath khi trả phòng sẽ lấy lại.

Check in 18 Coins

- Nguyên đêm đó chúng mình vệ sinh rồi đi dạo chơi khu Pattaya. Có rất nhiều quán bar, hộp đêm dành cho dân chuyển giới và đồng tính, cũng như nhiều khu đèn đỏ tại đây. Đi ăn thì các bạn có thể lại chợ đêm ở Pattaya, đồ ăn ngon và giá lại mềm tương đương giá ở VN thôi. Đặc biệt nên mua nước ở trong chợ, khu có nhiều hàng quán trong mái hiên, siêu rẻ, mình uống Coca nguyên chai lạnh mà giá có 12bath (khoảng 8k rưỡi tiền Việt), mà cô chủ cũng dễ thương. Điều đặc biệt là trong lúc lang thang tại Pattaya tụi mình được 1 ông du khách người Nhật vừa đi VN chơi sang đây dẫn đi chơi, lên check in đủ thứ kiểu tại khách sạn ông ở - khách sạn 5 sao Hilton Pattya. Cả đám còn sợ ổng bán cả đám, hi hi, đúng là người VN lúc nào cũng nghi ngờ người khác.

Ngày 1/12:

- Sáng 4h: Tụi mình thức và dạo ra bãi biển Pattaya gần đó dạo biển. Biển Pattaya rất giống Nha Trang nhưng không đẹp bằng. Nói chung do thời gian hạn hẹp nên tụi mình đi Pattaya cho biết chứ nó không có gì đặc sắc so với những bãi biển khác ở Thái.
Lang thang Pattaya 

- 8h00: tụi mình về khách sạn bắt xe đi tham quan chùa Big Buddha ở đồi Pratamnak Hill Pattaya và đi thăm Trân Bảo Phật Sơn (Khao Chee Chan Buddha) cách khách sạn mình ở khoảng 20km. Vừa đi vừa về tụi mình mướn xe Xỏn Thẻo hết 1200 bath cho 8 người + bo anh tài xế vì làm hdv hết 100bath

- 12h00: về check out khách sạn để về lại Bangkok. Anh xế xỏn thẻo gợi ý chỉ trả 2000 bath ảnh sẽ kêu bạn ảnh chở tụi mình về Bangkok luôn bằng xe khách 10 chỗ bao đẹp. Khỏi đi xe đò và ra xe bus chi phức tạp. Thấy cũng hay nên cả đám trả giá cù cưa còn 1600bath + típ bác tài xế thêm 100bath nữa. Nói chung bác tài xế bao vui và nhiệt tình, xe lại sang đẹp.

Trân Bảo Phật Sơn

- 16h00: Check in khách sạn A'Hostel ở Bangkok (Địa chỉ: https://www.google.com.vn/search?biw=1366&bih=624&ei=BncqWoIOxPjyBc21rfgB&q=a%27+hostel+bangkok&oq=a%27+hostel&gs_l=psy-ab.3.0.0j0i22i30k1l8j0i22i10i30k1.776723.780177.0.781850.9.9.0.0.0.0.566.2186.0j2j4j1j0j1.8.0..2..0...1.1.64.psy-ab..1.8.2184...38j35i39k1j0i67k1j0i46i67k1j46i67k1j0i131k1.0.VBUL24UZ_-E ). Đây là khách sạn tụi mình vừa ý nhất suốt hành trình, bao sang, bao đẹp mà giá cả phải chăng,. nhân viên cực kỳ thân thiện và dễ thương, lại gần trung tâm Bangkok dù nằm trong vị trí hơi khuất chút, trong hẻm nhỏ. Đặc biệt là khách sạn có chú chó Gapi cực thân thiện và dễ thương. Giá phòng ở đây tụi mình thuê là 2tr2 Vnđ (do tụi mình thanh toán bằng VIsa tại VN nên cũng quên mất tỉ giá và giá gốc thái là bao nhiêu rồi). Buổi tối lên sân thượng ở Hostel này bao đẹp và thoáng luôn.

Check in sang chảnh tại sảnh A' Hostel

- Nguyên buổi tối hôm đó nhóm mình lội bộ đi chơ đêm cuối tuần Chatuchak gần đó (lội bộ khoảng 15') để mua sắm, và đây là chợ ngốn gần hết kinh phí của tụi mình vì sự phong phú và đa dạng các loại mặt hàng của nó, giá lại mềm. Có lẽ ai từng đi cũng biết chợ này rồi, chợ rất rộng và đông, nếu các bạn đi không có mua sim để liên lạc thì nên hẹn nhau trước để khỏi bị lạc nhé.

Ngày 2/12:

- Nguyên buổi sáng hôm đó tụi mình cũng đi Chatuchak tiếp vì tối qua mua đồ chưa đã, hi hi, nói chung nói đi chơi chứ thật chất là đi mua đồ không thôi.

- 12h00: Check out phòng và bắt xe BTS (xe tốc hành trên không) để đi lại khách sạn thứ 3 - Thai Cat Hostel gần trung tâm Bangkok hơn. Giá vé thì mắc hơn xe bus một chút nhưng lại nhanh và tiện, nếu ai muốn thử đi cao tốc trên không thì hãy thử nhé, do hôm đó mình không trả tiền nên không biết giá bao nhiêu, nói chung tùy theo số trạm bạn đi xa gần mà có giá khác nhau.

- 15h00: Tụi mình tới Thai Cat Hostel để check in (Địa chỉ: https://www.google.com.vn/search?biw=1366&bih=624&ei=FXoqWpy2Boux8QX5vLqgDQ&q=Thai+Cat+bangkok&oq=Thai+Cat+bangkok&gs_l=psy-ab.3...71800.73310.0.73475.9.9.0.0.0.0.210.906.0j4j1.5.0....0...1.1.64.psy-ab..4.4.745...0i7i30k1j0i8i7i30k1.0.KUghWxO9knM). Đây là Hostel tệ nhất tụi mình ở, giá lại mắc và chất lượng phục vụ lại tệ nếu so với A'Hostel tụi mình vừa ở (2 khách sạn tương đương giá, Thai Cat rẻ hơn chừng 100k tiền Việt), giá phòng tụi mình cũng trả tại VN là khoảng 2tr1, gồm cả chênh lệch tỉ giá + phí dịch vụ cho Agoda.


- Nguyên buổi tối hôm đó tụi mình đi dạo khu Big C Center - Central World - Shop Platium Mall. Về ăn uống thì các bạn có thể lên khu ăn uống ở Platium Mall nằm ở tầng 5, giá mềm (khoảng 50-80bath/phần ăn), lại sạch sẽ, và điều quan trọng là check in sang chảnh. Có điều kiện thì các bạn cứ mua đồ ở Platium Mall này luôn vì dù là trung tâm mua sắm nhưng giá nó ko mắc lắm, chất lượng lại hơn hàng chợ trời Chatuchak 1 bậc, không như vào mấy trung tâm mua sắm ở VN, rớ vào là phỏng tay.
Ăn tại Platium

Ngày 3/12:

- Tụi mình ngủ dậy muộn, tầm 8h do ở Bangkok giờ đi làm buổi sáng trễ hơn VN mình, tầm 8-9h sáng mới dọn hàng và làm việc, tụi mình tiếp tục đi ăn và dạo quanh Bangkok tham quan, đi thăm chùa Phật Lớn ở Bangkok và mua sắm tại khu đó, đồng thời đi tham quan khu China Town sát bên chùa.
Check in Chùa Phật Lớn

- 12h: check out trả phòng và gửi hành lý tại quầy, nhưng ở Thai Cat có 1 điểm kỳ bí hơn 2 khách sạn kia là chiều 5h nhân viên ở đây đi làm về nhà chứ ko ngủ lại Hostel, do đó sau 17h chiều là khách sạn để khách tự quản lý và tự phục vụ, không có ai cả, do đó tụi mình chỉ gửi hành lý tới 17h thôi. Từ đây vấn đề nan giải phát sinh là nên gửi đồ ở đâu trong suốt buổi tối để đi chơi. Thế là cả đám lên mạng mò ra dịch vụ ký gửi hàng của AIRPORTELs đóng tại trung tâm shopping MBK gần đó có nhận giữ hành lý MIỄN PHÍ cho khách hàng tới 10h tối. Thế là buổi trưa sau khi tham quan Platium Mall lần nữa rồi quay về lấy đồ lúc 17h, tụi mình vác xác hành lý lên xe tuk tuk để đem đồ qua MBK (cách Thai Cat tầm 3km đường bộ) để ký gửi hàng. Do 17h là lúc tan tầm nên khó bắt tuk tuk và giá cũng cao hơn nên các bạn nhớ trả giá nhé, mình đi 150bath/xe/2 người + hành lý đó.

Đem dáng đứng Bến Tre đi đánh xứ người China Town


- 18h: Ký gửi hành lý rồi quẩy tại khu MBK + Center Cultural kế bên, đang có ct ca nhạc ngoài trời rất hay. Khu này đẹp có rất nhiều chỗ check in và selfie. Sau đó cả đám bắt tuk tuk đi lại khu Khao San st. chơi và ăn dặm. Giá túk tuk là 250bath/xe/ 4 đứa. À quên, các bạn có thể lên tầng ăn uống ở MBK (tầng 4,5 gì đó quên rồi) có tặng ly trà sữa miễn phí cho mỗi passport đó.

- 21h quay về MBK lấy hành lý rồi đón taxi ra bến xe bus gần đó để ra sân bay. Lúc này mới gian nan tại khuya quá rồi, tuk tuk nó ko chịu chạy và hét giá cao, không đặt được grab và taxi thì lại không chịu chở hành lý, người chờ mãi mới kiếm được 2 chiếc chịu chở đồ, giá 2 chiếc tổng cộng là 500bath. Từ chỗ MBK ra bus khoảng 2km, bạn cứ bật map nói tài xế đường ra bus gần nhất để đón bus ra sân bay, chứ giờ mình cũng quên mất chỗ đó! Haha!
Mua sắm tại khu Khao San


- 22h: ra xe bus đón bus ra sân bay, các bạn cứ đón số 29 còn mấy số khác ko biết, giá xe bus mềm. chỉ 7bath/người cả hành lý. Thực ra do lần đầu đi nên tụi mình ko chắc xe bus có đi ngang Chatuchak hay không, nên lúc này đi mới phát hiện là bus 29 có chạy ngang chatuchak và A' Hostel trên đường ra sân bay và chạy lại khuya nữa (23h hết bus) nên lần sau tụi mình có đi Thái nữa sẽ ở A' Hostel rồi nguyên ngày có đi mua sắm thì đi bus xuống Platium rồi tối quay về lại A' Hostel rất tiện, không cần vất vả di chuyển lại ở nhầm Thai Cat mắc dịch.

- 23h tới sân bay và ngủ tại đó.

Ngày 4/12: 5h check in lấy vé và 7h bay về VN. Kết thúc hành trình.




ANGELINA JOLIE: CHÍNH SÁCH TỊ NẠN NÊN DỰA TRÊN THỰC TẾ, KHÔNG PHẢI VÌ SỢ HÃI
Bài hay quá nên ngồi dịch lại!
Bài báo mới nhất của A. Jolie gửi cho Toà soạn New Yorks Times, suy nghĩ của chế cũng giống như mình! 
ANGELINA JOLIE: CHÍNH SÁCH TỊ NẠN NÊN DỰA TRÊN THỰC TẾ, KHÔNG PHẢI VÌ SỢ HÃINgười tị nạn là những người đàn ông, phụ nữ và trẻ ẹm bị mắc kẹt trong cuộc chiến tranh tàn bạo hay đang sống trong nỗi lo sợ bị khủng bố. Họ không phải là kẻ gây ra các cuộc khủng bố, mà trái lại, họ thường là nạn nhân của chúng.

Tôi tự hào về lịch sử của đất nước chúng ta khi đã là nơi trú ẩn cho những người dễ bị tổn thương nhất. Hoa Kỳ đã đổ máu để bảo vệ cho lý tưởng rằng các quyền con người vượt qua mọi rào cản về văn hoá, địa lý, dân tộc và tôn giáo. Quyết định đình chỉ chương trình tái định cư cho người tị nạn đến Hoa Kỳ và từ chối công dân đến từ 7 quốc gia với phần lớn dân số theo đạo Hồi nhập cảnh vào Mỹ đã gây ra một cú sốc cho bạn bè của chúng ta khắp nơi trên thế giới.




Chúng ta hoàn toàn có quyền cân nhắc biện pháp nào hữu hiệu nhất để bảo vệ biên giới đất nước trước cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu và mối đe doạ từ chủ nghĩa khủng bố. Mỗi chính phủ phải cân bằng quyền lợi của công dân mình và những trách nhiệm quốc tế của quốc gia đó. Nhưng phản ứng với tình hình đang diễn ra phải dựa vào thực tế chứ không phải nỗi sợ hãi.


Là mẹ của 6 người con, các con tôi được sinh ra ở những vùng đất khác nhau trên thế giới và chúng đều tự hào khi là công dân Mỹ, tôi rất mong đất nước chúng ta là nơi an toàn cho chúng và cho mọi trẻ em ở xứ cờ hoa này. Nhưng tôi cũng muốn biết rằng các trẻ em tị nạn có đủ điều kiện xin tị nạn sẽ luôn có cơ hội được khẩn cầu về trường hợp của mình trước một nước Mỹ giàu tình thương. Và chúng ta có thể kiểm soát nền an ninh của mình mà không cần cấm toàn bộ công dân của các nước khác, thậm chí cả đứa trẻ sơ sinh vì cho rằng họ không an toàn khi tới đất nước chúng ta chỉ bởi vì vị trí địa lý hay tôn giáo của họ.


Có một điều không đúng sự thật rằng: Không phải biên giới của đất nước đang trở nên lỏng lẻo hay người tị nạn muốn tới Mỹ đều không bị dò xét cặn kẽ.


Thực tế so với những người muốn nhập cảnh vào Mỹ, người tị nạn luôn nằm trong trường hợp sàng lọc cao nhất. Bao gồm nhiều tháng trời phỏng vấn và bị kiểm tra an ninh bởi FBI, Trung tâm chống khủng bố quốc gia, Bộ an ninh nội địa và Bộ ngoại giao. 


Ngoài ra, chỉ có những trường hợp đau lòng nhứt mới được một suất ưu tiên tái định cư tại Mỹ, như những nạn nhân sống sót sau tra tấn, những phụ nữ hay trẻ em không thể tiếp tục sống nếu không được hỗ trợ y tế đặc biệt và khẩn cấp. Tôi đã từng thăm vô số các trại và thành phố nơi có hàng trăm ngàn người tị nạn gần như không thể tiếp tục sinh tồn và mỗi gia đình đều trải qua nỗi mất mát. Khi cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cần xác định ai trong số họ mới cần được bảo vệ nhất, thì chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả họ đều xứng đáng để hưởng sự an toàn, nơi cư ngụ và một khởi đầu mới ở những nơi mà như đất nước chúng ta có thể tạo điều kiện cho họ.


Và sự thật là chỉ một phần rất nhỏ (ít hơn 1%) những người tị nạn trên khắp thế giới được cấp phép tái định cư bao gồm ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Hiện có hơn 65 triệu người tị nạn và người di tản trên thế giới. Chín trên 10 số đó sống ở các quốc gia thu nhập trung bình và thấp, không phải ở các nước Tây phương giàu có. Có 2.8 triệu người tị nan Syria đang bơ vơ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có khoảng 18 ngàn người Syria được cấp tái định cư tại Mỹ kể từ năm 2011.



Sự chênh lệch này chỉ ra một thực tế nghiêm túc hơn. Nếu chúng ta nói với người tị nạn rằng, chúng ta đã khép cánh cửa lại với họ hay phân biệt đối xử với họ dựa vào tôn giáo họ đang theo, thì chúng ta đang đùa với lửa. Chúng ta đang châm ngòi cho các bất ổn xảy ra khắp thế giới, thứ mà chúng ta đang tìm cách chống lại.


Chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ Thế Chiến 2. Có nhiều quốc gia ở Phi châu và Trung Đông đầy ắp người tị nạn. Và nhiều nhà ngoại giao Mỹ đã gia nhập Liên Hiệp Quốc để kêu gọi các quốc gia mở cửa biên giới, để duy trì các tiêu chuẩn hỗ trợ quốc tế đối với người tị nạn. Những người làm công việc đó với tấm lòng rộng lượng đáng học hỏi.


Thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu các quốc gia khác lợi dụng “an ninh quốc gia” như là một cái cớ để quay lưng với người tị nạn hay từ chối họ dựa trên vấn đề tôn giáo? Điều này sẽ có ý nghĩa thế nào với người tị nạn Rohingya ở Myanmar, hay người tị nạn Somali, hay hàng triệu người tản cư khác – những trường hợp tương tự như người Hồi giáo xin tị nạn hiện nay? Và điều này có mâu thuẫn gì với lệnh chống phân biệt đối xử dựa trên niềm tin hay tôn giáo được pháp luật quốc tế quy định?


Sự thật là ngay cả khi chỉ có một lượng nhỏ người tị nạn mà chúng ta có thể hỗ trợ, và chúng ta nhận ở mức tối thiểu, nhận để duy trì những công ước và tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc mà chúng ta đã chiến đấu rất khó khăn để dựng nên sau Thế Chiến 2, thì cũng vì lợi ích an ninh của riêng chúng ta.
Nếu chúng ta – những người Mỹ nói những nghĩa vụ quốc tế này đã không còn quan trọng nữa, thì chúng ta đang làm xuất hiện thêm nhiều người tị nạn mất đi một chỗ nương tựa, tăng thêm sự bất ổn, hận thù và bạo lực.
Nếu chúng ta tạo ra một suy nghĩ mới cho những người tị nạn, ngụ ý rằng người Hồi giáo không đáng để bảo vệ, thì chúng ta đang làm bùng lên chủ nghĩa cực đoan ở nước ngoài, còn tại trong nước thì đang huỷ hoại lý tưởng về tính hợp chúng mà cả 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hoà luôn ấp ủ, như câu: “Hoa Kỳ được cả thế giới uỷ thác vì có rất nhiều thế giới trong lòng Hoa Kỳ" của tổng thống Ronald Reagan. Nếu chúng ta chia cắt con người bằng đường biên giới của chúng ta, thì chúng ta cũng gây chia cắt cho chính mình.


Bài học qua những năm tháng chống khủng bố kể từ vụ 11 tháng 9 là mỗi lần chúng ta bắt đầu từ những giá trị của riêng mình, thì chúng ta lại làm trầm trọng thêm vấn đề mà chúng ta đang tìm cách giải quyết. Chúng ta không bao giờ cho phép các giá trị Mỹ trở thành một thứ tài sản thế chấp phải mất để tìm kiếm nền an ninh ổn định hơn. Đóng cánh cửa với người tị nạn hoặc phân biệt đối xử với họ không phải là cách giải quyết của chúng ta, và không làm chúng ta an toàn hơn. Hành động trong sợ hãi không phải là con đường đi của chúng ta. Nhắm vào những mục tiêu yếu nhất không giúp phô trương sức mạnh.


Chúng ta muốn đất nước an toàn. Vì vậy chúng ta phải tìm ngọn nguồn của hiểm hoạ khủng bố - những thứ đã nuôi dưỡng các tổ chức như nhà nước Hồi Giáo IS tồn tại. Chúng ta phải tìm ra điểm chung để cùng với mọi người dù xuất phát từ niềm tin tôn giáo hay có nguồn gốc nào cũng phải cùng chiến đấu vì hiểm hoạ chung và tìm kiếm một sự an toàn chung. Đây là điều mà tôi hy vọng bất cứ vị tổng thống nào của đất nước Hoa Kỳ vĩ đại cũng sẽ làm thay cho mọi người dân Hoa Kỳ.
- 02.02.2017-
A. Jolie
Người dịch: Nathan Hồ!
Link gốc: https://www.nytimes.com/2017/02/02/opinion/angelina-jolie-refugee-policy-should-be-based-on-facts-not-fear.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FJolie%2C+Angelina&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
no image
Dưới đây là kinh nghiệm riêng của mình dưới sự giúp đỡ của internet và một người bạn từng có kinh nghiệm điều trị cho chó bị tình trạng nôn ói, bỏ ăn và tiêu ra máu suýt ra đi vì kiệt sức. Do đây là lần đầu tiên mình điều trị cho bé cún bằng phương pháp này nên không có gì là tính tuyệt đối và đảm bảo mọi bé cún đều may mắn qua khỏi như nhau, nhưng hi vọng qua chia sẻ cá nhân này sẽ giúp cho những bạn nào không may khi cún gặp tình trạng trên mà bất lực sẽ còn cứu vãn kịp thời với niềm tin còn nước còn tát!

Đọc trọn bài ở đây: https://mavuive.com/kinh-nghiem-dieu-tri-cho-bi-non-oi-bo-an-va-tieu-ra-mau/

Minh Béo và Spotlight
Minh Béo và Spotlight
Trùng hợp, năm nay giải thưởng danh giá nhất của Oscar 2016 - Best Picture (Phim Hay Nhất) thuộc về Spotlight - một ứng cử viên ít tên tuổi - bộ phim dựa trên 1 câu chuyện có thật năm 2002 nói về 1 đường dây ấu dâm có tổ chức của các linh mục nhà thờ khắp nơi trên thế giới từ những năm 70 bị phanh phui bởi những nhà báo gan dạ, dũng cảm, không sợ thế lực của Vatican thì 1 tháng sau, Việt Nam nổi lên vụ Minh Béo!

Hôm trước đã review phim này rồi, hôm nay nhắc lại, sẵn tiện dành cho ai (thực tình không hiểu nổi) dang rộng vòng mông đón minh béo về nước một đoạn thoại ngắn trong phim Spotlight mà chưa coi hay không có thời gian để coi!
"Robby (Michael Keaton đóng) - trưởng nhóm của đội báo quyết tâm đưa vụ ấu dâm của các linh mục vùng Boston ra ánh sáng khi mà các tờ báo khác đã từ chối không đăng, cùng với Sacha (Rachel McAdams) - cấp dưới của ông trở về ngôi trường dòng cấp 3 ngày xưa ông học, sau khi có thông tin biết được linh mục Talbot - một giáo viên của trường thời ông học tình nghi lạm dụng các học sinh của trường; Robby và Sacha tìm mọi cách thuyết phục ban giám hiệu nhà trường hợp tác cung cấp bằng chứng nhưng nhà trường từ chối vì thế lực của nhà thờ quá mạnh (dù họ đã biết rõ chuyện này xảy ra từ lâu nhưng thờ ơ).
Kết thúc phân cảnh, Robby hỏi Jack - cựu học sinh cùng thời với Robby, giờ là người phụ trách PR hình ảnh cho nhà trường, liên tục từ chối giúp đỡ Robby vụ này:
Robby: "Jack, cậu có chơi thể thao không?"
Jack: "Có! Bóng bầu dục, thì sao?
Robby: "Tốt! Tôi thì điền kinh!"
(Suy nghĩ 1 lúc)
Robby: "Hôm qua tôi có đến Providence để nói chuyện với một người từng là nạn nhân của Cha Talbot. Cậu ấy từng chơi hockey ở trường mình. Một cầu thủ xuất sắc... Ừm.. và cậu ấy giờ có vợ con đề huề, lại có một công việc tốt. Nhưng chỉ sau 10 phút nói chuyện, cậu ấy đã suy sụp, không thể ngừng khóc. Cậu ấy nói vẫn không hiểu tại sao Cha Talbot lại chọn cậu ấy! Và... cậu biết đấy Jack, Cha Talbot là huấn luyện viên đội Hockey. Nên.... (im lặng) .... Anh và tôi... tôi nghĩ chúng ta đã may mắn!".
Phân cảnh chìm vào im lặng và cắt cảnh!
----
Trong 1 phân cảnh khác, Michael (Mark Ruffalo đóng) đã không kìm chế sự tức giận khi Robby đã có đủ bằng chứng nhưng vì muốn bắt sa lưới cả đường dây nên đã không vội công bố lên báo.
Michael (giận dữ): "Đến lúc rồi! Đến lúc rồi Robby. Bọn chúng biết, bọn chúng thấy nhưng vẫn thờ ơ cho mọi việc tiếp diễn. Với ai? Với trẻ con!..... Hiểu không? Tôi và anh hoặc bất cứ ai trong chúng ta có thể đã từng là nạn nhân nếu không may, nó không chừa một ai cả! Chúng ta phải tóm cổ lũ khốn kiếp này, để cho mọi người thấy rằng không ai có thể thoát tội. Kể cả kẻ đó là linh mục, Hồng Y hay cả Đức Giáo Hoàng!"

Hiểu gì hông, những người đang dang rộng vòng mông chào đón minh béo - góp phần tiếp tay cho một tội ác kinh khủng trở nên bình thường hoá trong xã hội?! Đây không phải là lần đầu tiên phạm tội của minh béo và y cũng không phải dạng người có thiện ý hướng thiện! Nếu vẫn chưa hiểu, thì hãy tiếp tục thờ ơ, rồi một ngày khi con cháu của mấy người bị xảy ra chuyện này, hãy tiếp lượng thứ, bỏ qua cho kẻ nào hại cả 1 đời con cháu của mấy người nhé! Khinh!

P/S: Sẵn tiện ai chưa xem phim thì nên xem nhé, chủ yếu quảng bá cho nữ thần Rachel McAdams của lòng tui! <3
Download tải truyện tranh Yu-Gi-Oh - Vua trò chơi full (99 tập)
Vua trò chơi Yu-Gi-Oh là một manga tiếng Nhật được sáng tác bởi Kazuki Takahashi, phát hành chính thức tại Việt Nam bởi nxb Kim Đồng. Trải suốt nội dung của bộ truyện là những trò chơi ma thuật như cờ quái vật hay bài magic… phong trào chơigame nuôi thú ảo cũng có thể nói bắt nguồn từ bộ truyện này… Trò chơi hư cấu được đề cập nhiều nhất trong bộ truyện là là Duel Monster, trong đó các nhân vật sử dụng các lá bài với những đặc tính ma thuật hay quái vật, kị sĩ để “đấu” (duel) với nhau.


Contact Me

Phone: +84 919254433 | Email: anhnhut1804@gmail.com