Trong trí nhớ tôi chị cũng hay mơ mộng lắm, mơ được gặp 1 bạch mã hoàng tử đẹp trai như Lê Minh hết lòng yêu chị, chị sẽ chung thủy với ảnh suốt cuộc đời!
Khoảng năm 98, 99 (theo trí nhớ của tôi) thì chị lấy chồng, có thể nói trong ấn tượng của tôi thì đó là người anh rể "được" nhất dòng họ. Anh đẹp trai, nam tính, thêm chút ngầu, bụi trần, lại giỏi nữa, anh không hiền mà lại hay cộc, điều đó làm anh càng nam tính hơn! Ngày xưa ai cũng nói chị tôi có phước khi lấy ảnh.
Lấy nhau được 8 năm, 2 mặt con. Chị bỏ ảnh theo người khác. Dù lúc đó bị dòng họ chỉ trích nhiều lắm! Chị không lầm lỗi với gia đình, với em út. Chị vẫn hiếu thảo, thương bầy em (trong đó có tôi), chị chỉ lầm lỗi đối với chính gia đình chị, với chồng, với con. Chị không có trách nhiệm, và cũng 1 phần vì anh lúc đó không còn là trụ cột kinh tế của gia đình nữa, trong tay anh không còn gì. Chị chán và chị không còn yêu anh. Chị nói bây giờ điều cần nhất với chị là có tiền gửi về cho 2 đứa nhỏ, chứ không phải là "1 túp lều tranh, 2 quả tim vàng".
Anh rể dần chán chường cuộc sống, hận chị và dần xa lánh bên vợ vì tự ti, mặc cảm. Tôi nhớ lần cuối cùng anh ra nhà tôi nhậu, chắc cũng năm tôi học lớp 11, 12 gì đó. Khi ấy gia đình tôi đang bắt video Hạnh Phúc Nơi Nào do Ngọc Lan ca. Anh ngồi nhìn chăm chú vào video, hết bản nhạc, anh nói với tôi trong ngà ngà men say: "Nhiều người khốn nạn thì không chết, người tốt, người đẹp thì lại chết sớm, hen em Nhựt?!".
Đó là câu nói có lẽ sau cùng mà tôi nhớ tới anh. Sau này anh dẫn 2 cháu âm thầm chuyển nhà, gia đình tôi cũng chuyển nhà, dòng họ cứ thế xa cách dần!
"Con tim em không mơ không ước ao
Bao cao sang kim cương hay áo lông
Em không màng!"