SÀI GÒN
CÓ TỪNG XỨNG VỚI DANH HIỆU "HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG"?
<Buồn buồn ngồi viết đôi dòng>
<Buồn buồn ngồi viết đôi dòng>
--------
Chỉ vì 1
câu nói của bác Thăng mong muốn đưa Tp. HCM giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á
như trước 1975. Vâng, chỉ vì 1 câu nói mà có vẻ như đụng chạm và làm chướng tai
khá nhiều văn thân trí sĩ đương thời!
Họ cảm
thấy khó chịu và không đồng ý với câu nói của ông Đinh La Thăng về mong muốn
của ông ta, nhưng không phải khó chịu vì mong muốn "hơi ngông" hay
tìm cách góp ý giúp ông thực hiện hóa ý tưởng đó! Người ta ghét ông vì cái suy
nghĩ "Sài Gòn mà từng đứng nhất Đông Nam Á?", "Sài Gòn mà từng
là niềm mơ ước của Singapore thập niên 60?". "Ở đâu ra? Xạo, tất cả
là xạo! Là suy nghĩ và ảo tưởng sức mạnh của đám lưu vong và hoài cổ
VNCH!".
Rồi những
văn nhân trí sĩ đó đưa ra biết bao nhiêu tính toán, dẫn chứng cụ thể, kể cả GDP
của Nam Việt Nam để so với Singapore (vâng, GDP của cả đất nước so với 1 làng
chài), số liệu thống kê để bảo chứng cho cái kết luận chắc nịch: "SÀI GÒN
CHƯA BAO GIỜ LÀ SỐ 1 ĐÔNG NAM Á VÀ LÀ HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG NHƯ NHIỀU NGƯỜI VẪN
NGHĨ!" #HÃYTỈNHMỘNG
Hỏi tôi
suy nghĩ gì?
Chỉ thấy
thương và tội nghiệp cho mảnh đất này!
Người ta
quy chụp, dẫn biện ra biết bao nhiêu số liệu thống kê kinh tế để đánh giá 1 cụm
từ "Hòn Ngọc Viễn Đông". Trong mắt họ, những con người chưa từng có
chút "máu mủ" với cái mảnh đất Sài Gòn - Gia Định này, đánh giá 1
danh xưng chỉ bằng mảnh giấy lộn đô la!
Tôi chưa
bao giờ coi Sài Gòn giàu có về kinh tế nhất Đông Nam Á vì tôi chỉ mới gần 24
tuổi, mà danh xưng này có từ thời Pháp thuộc, nó quá sức hiểu biết của tôi về
kinh tế, chính trị, văn hóa Sài Gòn và nguồn gốc của biệt danh này khi ấy.
Nhưng tôi vẫn gọi nó là Hòn Ngọc Viễn Đông, có lẽ vì đã quen gọi như thế từ nhỏ
"Sài Gòn - hòn ngọc viễn đông, viễn tây cũng có Little Sài Gòn",
"Người ơi! Sài Gòn chốn đây là Ngọc Viễn Đông vốn đã lừng danh!", bao
nhiêu văn thơ, âm nhạc luôn gọi Sài Gòn thế thì một người 9x như tôi theo phản
xạ không điều kiện cứ mà gọi theo; một phần có lẽ còn do nguyên nhân khác: Họ
dựa trên các số liệu kinh tế để phản bác danh hiệu này (mà theo tôi biết là do
người Pháp đặt, tự thân Sài Gòn luôn biết thân phận mình chỉ là thuộc địa, xứ
annamit) vì trong mắt mắt họ Hòn Ngọc Viễn Đông chỉ đơn giản trên mặt trận đô
la giấy. Tôi vẫn gọi Hòn Ngọc Viễn Đông vì đối với tôi từ này có nhiều ý nghĩa
về mặt văn hóa hơn là kinh tế!
Không đơn
giản khi có 1 thời, từ Saigonese và Saigon Culture khá phổ biến mang tính quốc
tế (thậm chí còn đến bây giờ). Sài Gòn vốn từ lịch sử nó đã mang tính “hỗn tạp”
đa màu sắc, đa dân tộc, từ những ngày đầu của nền văn hóa Ốc Eo cho tới mưu kế
của chúa Nguyễn và công sức không nhỏ của người Hoa tị nạn, những năm Pháp
thuộc thì Sài Gòn trở thành 1 thủ phủ đa màu sắc, đa văn hóa, đa dân tộc từ
nhiều nước Đông Nam Á lẫn Nam Á, rồi đến năm 1954, Sài Gòn là nơi đầu tiên đón
cả triệu lượt dân Bắc di cư. Tất cả cùng chung sống hòa bình với nhau, mỗi văn
hóa mỗi vẻ, do có lịch sử “hỗn tạp” nên Sài Gòn rất dễ giao thoa văn hóa, chẳng
bài trừ, bài xích tôn giáo, hay nền văn hóa nào! Có sai, Sài Gòn chịu, có đúng,
Sài Gòn tự hào, chẳng có cái kiểu đổ lỗi cho dân vùng khác, “à tại tụi nhập cư
chứ tôi đâu thế”…… Tất cả tạo nên 1 điểm nhấn văn hóa rất Sài Gòn đậm chất phóng khoáng Nam Bộ mà khó tìm
thấy ở bất cứ thành thị nào khác ở cái đất nước ích kỷ này!
Thương là
thương vậy! Còn tội nghiệp?
Hàng trăm năm qua, Sài Gòn vẫn là đầu tàu kinh tế nuôi sống cả cái đất nước An Nam này, dẫu có chiến tranh, chia cắt, dẫu bị chửi là cái “ổ đỹ Đông Dương”, SG vẫn cố gắng “lết mình” kiếm tiền nuôi đàn con Việt! Hòa bình gần 42 năm, cái ổ đỹ Đông Dương năm nào vẫn là nguồn thu ngân sách chính của cả nước, thu 10, chỉ giữ hơn 2 đồng, còn nhiêu nộp về TW. Nhiều lúc đói quá, xin phụ cấp thêm lại không cho “Mấy anh em con còn nghèo, con là anh cả, phải biết lo lắng cho bầy em!”. Vì lý do gì mà Sài Gòn không được giữ nhiều tiền và chỉ bằng hơn phân nửa Hà Nội? Chính trị, nhạy cảm? Xin không được nói tới vì có lẽ vượt ngoài hiểu biết!
Ờ thì cái ổ đỹ
Đông Dương này vẫn âm thầm gồng gánh không 1 tiếng than, nhiều lúc thấy nó như
là 1 cây khế ngọt mặc sức cho người ta trèo hái mỗi ngày, vắt tới kiệt sức mà
không vun tưới cho nó xanh tươi, tôi tự hỏi “Sài Gòn à, mày còn gắng gượng được
bao lâu?”.
Thấy tội
nghiệp vì cái mảnh đất này ngày nay đang phải đối mặt với muôn vàn khó cực,
gian nan mà nguyên nhân chính là “thiếu tiền” (theo mấy ông quan thầy!). Tôi
không biết những vị văn nhân trí sĩ có rảnh tâm mà làm những thống kê, tính toán
hay ra đối sách gì để giúp cho tương lai của Sài Gòn hay không, hay hiến kế gì
giúp bác Thăng để Sài Gòn vẫn còn trái cho quý vị hái! Mà nay chỉ vì 1 danh
xưng (dẫu rằng tự tâm mỗi người dân Việt đã biết cái danh ấy đã chết từ lâu rồi),
mà nỡ buông vài ngòi bút dè bỉu, chê bai và phản bác 1 thời Sài Gòn từng rất
đẹp và rất đáng tự hào của người Sài Gòn, trong khi biết đâu chính quý vị hay
địa phương chôn rau cắt rốn của quý vị lại là người đang bấu víu ngân sách một
cách gián tiếp hoặc trực tiếp vào mảnh đất chỉ hơn 2 ngàn cây số vuông này! Đối
với tôi, việc làm này tôi sẽ dùng từ mà hợp thời đại 9x của tụi tôi đang dùng
dù có hơi thô bỉ: “Rảnh háng!”
Xin hãy
ngừng ngược đãi Sài Gòn, cái danh cái xưng đã chết từ hôm nào như 2 câu nhạc
của Trần Quang Lộc:
“Sài Gòn giờ đã thay tên
Cũng như em đã đổi họ năm nào”.
Nếu
có chăng tất cả chỉ là sự hoài cổ của người xưa, thì cứ để họ hoài cổ! Còn nó
chưa từng là hòn ngọc nào đi nữa thì hãy cố gắng đóng góp mỗi người 1 tay,
sống sao cho thật đẹp, để mai này nó dù không đứng nhất, không thành hòn này
hòn kia, chúng ta vẫn tự hào như 1 thời chúng ta đã dùng: “I’M SAIGONESE!”
Cũng như em đã đổi họ năm nào”.
