Hôm qua, tôi cãi nhau với đứa bạn! Đây không phải lần đầu 2 đứa chúng tôi cãi nhau, cũng không phải lần đầu tự động cạch mặt!
Bao nhiêu lần?
Không nhớ!
Chỉ nhớ lần đầu là vào năm nhất Đại Học, lần gần nhất cách đây 3, 4 tháng!
Nhưng có 1 điểm chung là lần nào cũng vậy, luôn khiến tôi cảm thấy bực bội, ăn không ngon, ngủ không yên trong suốt thời gian giận nhau, dù ngoài mặt không có gì, dù lỗi của tôi hay lỗi của nó, hay lỗi của bất cứ ai khác!
Có những lúc ngồi nhìn lại những lần 2 đứa cãi nhau, rồi ngồi tự phì cười: "Có vậy mà hồi đó cũng cãi nữa hả?", nó thì luôn luôn: "Lần đó tại mày tào lao.....". Chữ "tào lao" luôn xuất hiện trên môi nó mỗi khi nhắc về lý do tại sao ngày xưa tụi mình giận! Nó ít khi nhận phần quấy về mình và chịu tỏ ra hối lỗi, đôi khi tôi hơi phiền lòng về việc đó và càng chơi thân, tôi càng tỏ ý nhún nhường nó nhiều hơn mỗi khi nhận thấy vấn đề sắp lên tới hồi cao trào! Lần này cũng vậy, nó đã được dồn nén từ nhiều lần trước, khi cơn chịu đựng vượt qua đỉnh điểm, thế là: Tôi nổi khùng!
"Dẹp! Nghỉ chơi đi!"
Đó chính xác là lời nói sau cùng hôm qua! Tôi biết sẽ có ngày sẽ xảy ra vụ này, tôi đã cảnh báo với con N. nhiều lần và bày tỏ mình không thích chơi những trò chơi "cãi vã" như vậy lắm, tự nhiên mất tình đoàn kết nội bộ, sớm có chuyện, nhất là những khi tôi hạ hỏa không kịp!
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nhìn nhận giữa chúng tôi có 1 điểm chung to lớn: "Sự cứng cổ!". Có điều, cái cổ tôi chắc cứng hơn nó, còn nó hơn tôi ở điểm thích ganh đua, tôi lại nhún nhường hơn tí! Đó là lý do chúng tôi vẫn còn tiếp tục chơi với nhau hết lần này tới lần khác!
Tôi từng cãi nhau với nhiều bạn, nhiều bè, những ai chơi chung với tôi sẽ thấy, tôi là đứa dễ phát sinh mâu thuẫn với tập thể nhất! Có lẽ cơ bản từ môi trường sống lúc nhỏ đã rèn cho tôi "sự nhạy cảm", nên tôi dễ để ý tới từng lời ăn, tiếng nói, hành động của người khác và dễ bắt lỗi họ hơn những đứa bạn khác!
Nhiều đứa bạn, đứa bè ghét tôi vì điểm đó, nói xấu sau lưng, tôi biết chứ, bằng mặt không bằng lòng? Biết luôn! Lợi dụng cuộc cãi nhau để chỉ trích sau lưng! Biết, nhưng kệ mày! Tao sống không phải là để vừa lòng mày mà là vừa lòng những người yêu quý tao! Có những mối quan hệ cãi vã nó khiến tôi bực tức, hậm hực trong lòng, đó là vì bạn cần mối quan hệ đó và khi nó bị sứt mẻ giống như chính bản thân bạn bị tổn thương; cũng có những mối quan hệ cãi vã mà khi xảy ra, bạn hồn nhiên có thể đi chơi cùng đám khác, hồn nhiên nghe 1 bản nhạc, đi tắm rồi leo lên giường ngủ, có cũng được, không có cũng chẳng sao!
Dĩ nhiên, quan hệ giữa tôi và nó nằm ở trường hợp thứ nhất! Thường thì chúng tôi chẳng bao giờ kéo dài chiến tranh lạnh quá 1 tuần dù lúc cãi cũng nói hết mấy từ tuyệt tình tuyệt nghĩa! Không biết trong thâm tâm nó thì sao, nhưng đối với tôi, nó luôn là đứa bạn quan trọng, tôi cần nó vì nó là đứa duy nhất chịu lắng nghe và đứng về phía tôi khi tôi bị cả đám cô lập vào năm cuối Đại Học, cho tới năm ngoái khi đi giải thích, chẳng ai hiểu thì nó cũng là người duy nhất hiểu! Đó là tình cảm mà tôi luôn trân trọng!
Bồ nó và thằng bạn cua nó luôn ghét và thù tôi ra mặt vì đi đâu nó cũng lôi tui vô, ai da, tự nhiên tao chơi với mày tao gây thù với mấy mạng vô duyên! Nhiều khi ai cũng tưởng tui yêu nó, mà nhiều lúc cũng tự hỏi sao tình bạn 2 đứa mình nó bất chấp vậy cà? Quen chi khổ sở, hẹn đi chơi, đi coi phim mà cũng phải trốn chui trốn nhủi như đi ăn trộm, sợ bị ghen! Chắc khi nào mày lấy chồng thì tao mới hết sợ bị ghen quá!
Dự là tao thề chuyến này sẽ nghỉ chơi ra luôn cả tuần cho mày biết mặt, nhưng lúc nãy lên zalo thấy cái bản mặt + tin nhắn của mày, tự nhiên cơn giận nó xẹp xuống mất tiêu!
Tao không biết sau này 2 đứa còn cãi lộn bao nhiêu chập nữa, nhưng tao luôn hi vọng tình bạn giữa 2 đứa luôn bền chặt và sau hơn mọi điều, vẫn còn có động lực để mình nói: "Ừ, huề đi mày!"


No comments