Hôm kia tình cờ tôi thấy được trên facebook của một anh bạn chia sẻ hình ảnh minh họa cho bài thơ của anh, là 2 nhân vật Summer và Tom của bộ phim (500) Days Of Summer (2009). Bộ phim này tôi coi đã lâu, từ những ngày đầu năm nhất trên HBO nhưng lúc đó coi thì coi nhưng thấy rất nhàm chán, vì thực sự chẳng hiểu bộ phim muốn nói cái gì hay đúng hơn là chưa đủ tuổi để xem và cảm nhận cái hay của phim dù rằng nó được xếp hạng và đánh giá cao từ chuyên môn lẫn thưởng ngoạn (7.8/10 trên trang IMDb do khán giả bình chọn và 86% phiếu tích cực do các nhà phê bình đánh giá trên Rotten Tomatoes - Hai trang web mà tôi luôn tham khảo trước khi quyết định bỏ ra hàng giờ liền để theo dõi 1 bộ phim).
Thế rồi tôi thấy comment của 1 người chị trên stt của anh: "Summer is a bitch". Điều này kích thích tôi phải xem lại lần 2 để hiểu vì sao chị ấy lại nói thế.
Cảm nhận của tôi sau khi bỏ ra 1h30 để theo dõi bộ phim rất lẫn lộn và nhiều suy ngẫm. Bộ phim khơi gợi trong tôi nhiều chuyện của quá khứ cũng như đọng lại nhiều suy nghĩ, và chẳng phải a dua, theo riêng cảm nhận của tôi thì cho rằng: Đây là 1 bộ phim mà các bạn trẻ, nhất là những người đang yêu, hay thất tình, đau khổ vì tình yêu tưởng chừng không thể vượt qua được, thì hãy dành cho mình 1 khoản thời gian nhỏ để xem phim. Chắc chắn bạn sẽ thấy mình trong đó, hoặc là Tom, hoặc là Summer!
Bộ phim thực sự đơn giản và khá kén người xem. Nó không phải là "1 bộ phim kể về một câu chuyện tình, mà là bộ phim nói về tình yêu" như lời dẫn ở đầu phim, cũng không có những cảnh hành động, bắn chém loạn xạ hay những màn vật mùng, vật chiếu để kích thích đôi mắt bạn mở căng lên xem trong những khi bạn buồn ngủ. Nhịp điệu của phim nó rất nhẹ nhàng, vẳng lặng, gần như xuyên suốt chỉ bám theo hoạt động của 2 nhân vật chính Tom và Summer, về mối tình của họ trong suốt 500 ngày vừa làm quen, vừa yêu nhau, vừa đau khổ khi chia tay. Tất cả gói gọn trong vỏn vẹn 500 ngày. Lại thêm cách kể chuyện không theo thời gian của phim sẽ làm bạn bị rối rắm để bám sát câu chuyện. Nếu không đủ kiên nhẫn và tập trung, chắc hẳn bạn sẽ tắt phim giữa chừng (như tôi đã từng làm trước đây vậy). Nên hãy xem khi bạn THỰC SỰ MUỐN XEM nhé! Còn đây là những cảm nhận của riêng tôi sau khi xem xong, nó khiến tôi có 1 chút dao động không tự chủ, tôi không nghĩ cảm giác này sẽ dài lâu nên tôi muốn ghi lại chúng, về những suy nghĩ của tôi, về khẳng định của tôi: "Summer is not a bitch!" như nhiều người đã đánh giá.
- Tom: Một nhân viết thiết kế thiệp tại 1 công ty nhỏ, anh phải làm công việc này dù niềm đam mê cháy bỏng của anh là trở thành một kiến trúc sư để thiết kế các ngôi nhà cao tầng ở Los Angeles. Anh là một dạng người luôn tin vào khái niệm và sự hiện diện của tình yêu - một tình yêu vĩnh cửu không thay đổi. Anh vẫn luôn khao khát chờ đợi cái gọi là duyên phận, gặp được người tình trăm năm của anh. Cho tới khi gặp Summer, từ cái nhìn đầu tiên thì anh biết đó là người anh hằng chờ đợi.
- Summer: Một nữ thư ký mới được tuyển về công ty nơi Tom làm việc. Là một cô gái có cá tính độc lập và mạnh mẽ. Summer có một tuổi thơ buồn khi ba mẹ cô ly dị, khiến tâm lý của cô bị ảnh hưởng nặng nề, cô chán ghét và mất niềm tin vào hôn nhân, vào tình yêu - cô gọi đó là một thứ xa xỉ mà con người không bao giờ có được. Đối với cô, tình yêu chỉ là 1 thứ trò chơi, một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, nếu thích thì cứ thử, nhưng đừng bắt nó trở thành 1 thứ gì đó ràng buộc lấy nhau. Trong đời cô, cô yêu thích nhất 2 điều: 1. Là mái tóc dài của mình; 2. Là cô sẵn sàng cắt bỏ nó bất cứ lúc nào cô muốn.
Tom si mê Summer và tìm cách theo đuổi cô. Ngay từ giây phút đầu, Sum đã giao kèo: "Chúng ta có thể vui vẻ với nhau nhưng tuyệt nhiên chỉ là bạn!". Tom dầu đồng ý hay không, anh vẫn quyết định tiến tới, anh tin rằng thời gian và tình yêu nhiệt thành của anh sẽ làm cho Sum thay đổi suy nghĩ. Họ trải qua khoảng thời gian thực sự ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau, họ trao cho nhau tất cả, chẳng giấu diếm điều gì về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tom đã ngỡ rằng cuộc tình này sẽ mãi viên mãn và trọn vẹn, chìm đắm trong men say ái tình khiến anh quên đi lời giao kèo ban đầu.
Thế rồi trong 1 lần, người quen của Sum bắt gặp 2 người đi với nhau, anh ta đã trêu chọc Sum rằng: "Anh không ngờ thằng này lại là bạn trai của em!". Tom đã xô xát với gã. Và đêm đó là lần đầu tiên Sum và Tom cãi nhau, Sum nhắc lại rằng giữa chúng ta chỉ là bạn, Tom tức tối và không chấp nhận điều đó, rằng Sum đang tự lừa dối chính mình, không chịu chấp nhận tình cảm của cô đối với anh. Kể từ sau đêm đó, cả hai nhận ra giữa mình và đối phương đã có 1 khoảng cách, cả hai thực sự đang xa nhau, Tom dẫu có nhận ra điều đó nhưng anh lại không chấp nhận để từ bỏ, đã hơn 1 lần anh hỏi cô: "Thực sự mối quan hệ giữa anh và em là gì?". Sum trả lời: "Sao anh lại mãi bận tâm vì điều đó? Hiện giờ chúng ta không hạnh phúc sao? Em cảm thấy hiện tại em rất hạnh phúc, còn anh?". Tom lặng người suy nghĩ rồi khẽ gật: "Có chứ, anh rất hạnh phúc!". <Cái chi tiết này thực sự làm tôi suy nghĩ nhiều, thực ra trong cuộc sống, có những mối quan hệ nó không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo, bạn không phải mà người yêu cũng không xong, nó là gì? Tôi đã từng có 1 mối quan hệ như thế vào những ngày tháng xưa, mối quan hệ mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm và đã vẫn luôn tìm kiếm cho mình 1 câu trả lời. Nhiều khi muốn hỏi trực tiếp nhưng không dám. Chỉ năm ngoái thôi, tôi mới có câu trả lời cho chính mình: Nó là gì?. Nhưng rồi tôi chợt suy nghĩ: Mình được cái gì sau khi biết? Chẳng có gì cả ngoài sự dày vò mấy năm qua mình phải chịu đựng, chính vì câu hỏi lửng đó mà mình đã phung phí rất nhiều thời gian (tôi đã chọn cách dừng mối quan hệ đó lại). Tại sao lại phải tìm kiếm 1 câu trả lời, tại sao phải làm rõ mối quan hệ đó? Tại sao không cứ tiếp tục vui vẻ mà sống, được sống với nhau ngày nào là vui ngày đó, để bây giờ 2 đứa đã xa nhau vì sự rút lui của mình? Tại sao tôi lại chọn cách rút lui? Tại sao và tại sao..... Giá như khi ấy tôi không quá non nớt và ấu trĩ, giá như tôi được xem bộ phim này sớm hơn, mọi chuyện sẽ thay đổi không?>
Sum dần cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Cô nói thẳng với Tom rằng cô muốn chấm dứt, và xin Tom hãy nhớ giao kèo cũ: Mình luôn là bạn tốt của nhau, chỉ vậy thôi, là bạn, không hơn không kém!. Tom điên cuồng và không kiểm soát, anh không thể chấp nhận việc chia tay. Anh không trả lời Sum và bỏ về, tự hành hạ mình trong thể xác lẫn linh hồn. Rồi một ngày đẹp trời, Sum xin nghỉ việc mà không nói trước, cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng cô vẫn gửi thư cho Tom khuyên anh rằng hãy xem cô như người bạn. Tom tuyệt nhiên không thèm trả lời bất cứ lá thư nào của Sum. Từ tình yêu, Tom trở nên căm ghét, anh dặn lòng rằng mình đã gặp phải một ả điếm, chuyên lừa tình và gieo rắc thương nhớ cho đàn ông, rằng “chơi xong chán thì bỏ”. Anh càng cố quên thì lại càng nhớ. Luôn thầm trách Sum tại sao lại đối xử với anh như vậy.
Cho tới một ngày, 2 người gặp nhau trong 1 đám cưới (thực ra Tom đã cố ý vì biết Sum sẽ có mặt trong đám cưới ấy!). Hai người đã khiêu vũ cùng nhau và có 1 buổi tối lãng mạn, Sum hỏi Tom vẫn bình thường chứ? Anh trả lời: Mọi chuyện đã bình thường!. Trải qua đêm ấy, cơn lửa tình của anh 1 lần nữa bùng cháy, anh nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!”, anh vẫn còn rất yêu Sum. Sum mời Tom cuối tuần này lại nhà cô vì cô sẽ tổ chức 1 buổi party tại nhà, Tom hồ hởi và sung sướng trong lòng, anh nghĩ rằng Sum sẽ giới thiệu anh cho bạn bè và người thân của cô. Bao nhiêu hy vọng và niềm vui sướng dâng trào trong Tom, nhưng tất cả nhanh chóng bị dập tắt khi anh phát hiện trong đêm party đó, trên tay Sum đeo 1 chiếc nhẫn – Đó là 1 buổi tiệc đính hôn. Đau đớn và bàng hoàng, anh lặng lẽ mau chóng rời buổi tiệc để tránh phải đau lòng thêm nữa. Một lần nữa anh đau đớn và hụt hẫng: “Sao cô có thể đối xử với tôi như thế? Sao cô lại gieo cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó?”.
Sau nhiều ngày tự giam mình, Tom quyết định mình phải thay đổi, Tom xin nghỉ việc và học kiến trúc như đúng sở thích của mình và như lời khuyên của Sum trước kia, anh muốn thay đổi và thành 1 con người khác để Sum phải hối hận vì đã làm anh đau khổ. Vào một buổi chiều, anh đến công viên, nơi có chiếc ghế và góc nhìn về thành phố - nơi mà anh luôn yêu thích, và là nơi ngày xưa anh hay dẫn Sum lại đây. Vô tình, Sum cũng có mặt ở đó khi đó. Cô đã kết hôn!
- Chuyện gì đã xảy ra vậy Sum? Chuyện gì đã xảy ra giữa 2 chúng ta? Anh thực sự không hiểu.
- Anh biết không, một ngày em tỉnh giấc, em suy nghĩ về anh, và em biết em chưa có chắc chắn gì về anh cả!
Tom sững sờ về câu trả lời đó, có 1 phút xúc động, anh cảm thấy không cam tâm khi trải qua bao nhiêu chuyện, tất cả anh nhận được chỉ là câu trả lời phũ phàng vậy. Xen lẫn 1 chút căm tức, anh nói:
- Em biết không, khi mình nhận ra những gì mình tin tưởng bấy lâu nay chỉ toàn là vớ vẩn thì cảm giác đó nó khốn nạn lắm!
- Ý anh là gì?
- Về 1 tình yêu đích thực, về duyên phận giữa 2 chúng ta là số trời đã an bày khi anh gặp em….
- Không, Tom à, anh đúng, anh thực sự đúng! Vì khi đó, em đang ngồi đọc sách tại quán cà phê, một người đàn ông đã tiến lại chỗ em và hỏi về cuốn sách. Bây giờ….. người đó là chồng em! Vậy lỡ hôm đó em không đến cái quán đó thì sao? Hay em bị kẹt xe, hay đến muộn 10 phút thì sao? Em sẽ không gặp anh ấy. Nên lúc đó em đã biết: Anh đã đúng về tình yêu đích thực, anh chỉ không đúng về em – người con gái mà anh luôn đặt niềm tin vào thôi!
Tom ngớ người, có lẽ lúc này hơn ai hết, anh là người thấm rõ từng lời nói của Sum nhất. Sau một hồi im lặng, Sum phải về, Tom gọi với theo: “Sum! Anh thực sự mong em được hạnh phúc!” với 1 nụ cười nhẹ, và 1 ánh mắt mãn nguyện trên gương mặt anh. Tom đã hoàn toàn thông suốt.
Cái kết của phim rất ngộ nghĩnh: Tom quyết định đi phỏng vấn cho 1 công ty kiến trúc. Và anh gặp 1 đối thủ đang ngồi ngoài phòng đợi. Cô ta cho biết đã từng gặp anh nhiều lần trong công viên. Nhưng có lẽ Tom chẳng bao giờ chịu nhìn xung quanh để trông thấy cô. Tom vỡ lẽ rằng: Trên đời này thực chất chẳng có số mệnh hay duyên phận gì cả, tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên và sự quyết định chọn cơ hội nào trong đám ngẫu nhiên đó lại phụ thuộc ở chính bản thân mình. Tom quyết định sẽ mời cô gái đi café sau buổi phỏng vấn.
- Tôi đồng ý, tại sao không chứ?
- Tôi là Tom. Rất vui được gặp cô.
- Chào anh, tôi tên Autumn (Mùa thu).
Đó cũng là câu thoại kết thúc bộ phim.
Bạn thấy đấy, trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn ai cũng từng trải qua 1 vài mối tình và nếm mùi thất bại trong đời. Nhưng quan trọng là ta có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau đó hay không?. Ngày bé tôi tự hỏi: Tại sao có những cặp đôi anh chị rất yêu nhau, xứng lứa vừa đôi nhưng rốt cuộc họ lại phải chia tay rồi mỗi người đi lấy 1 người khác?. Đời mà! Đâu phải bạn yêu thương sâu đậm một người là bạn nhất quyết có thể lấy người đó làm chồng/ vợ. Chẳng nên ép buộc điều gì cho số phận và duyên số mỗi khi ta vấp ngã hay trải qua một cuộc tình đầy nước mắt. Tất cả đến với nhau chỉ vì ngẫu nhiên, và tại sao ta lại đi con đường đó, tại sao ta lại chọn yêu thương người đó, tại sao ta lại chọn người đó làm bạn đời mà không phải là người nào khác? Tất cả là do chúng ta tự quyết định, chẳng ai xui khiến. Nên một khi tình cảm đã rạn nứt hay chúng ta đã không còn có thể đi chung với nhau 1 con đường nữa, thì âu cũng nên buông tay, anh ấy/cô ấy không phải phản bội hay ruồng bỏ tôi, chẳng qua là họ không còn yêu tôi và cùng tôi đi tiếp 1 con đường nữa. Nhiều người chửi Summer là 1 con điếm, nhưng không, Summer không xấu và không phải lỗi của Sum, vì ngay từ đầu cho đến cuối, vốn dĩ Sum chưa hề lừa gạt Tom bất cứ điều gì, nhiều lần Sum đã khuyên Tom đừng nên yêu cô, chúng ta hãy vui vẻ bên nhau ngày nào hay ngày đó, vì cô sợ bị ràng buộc, chỉ vì Tom không thể chấp nhận điều đó. Nhưng cũng không phải lỗi của Tom, anh là 1 người giàu tình cảm, khao khát yêu và được yêu, luôn níu kéo và muốn thay đổi Sum, muốn chắc chắn rằng mỗi quan hệ này sẽ được đưa đến tình yêu và cái đích là hôn nhân. Chẳng ai có lỗi cả, chẳng qua vì suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, quan niệm sống của mỗi người là khác nhau. Họ không hợp, thì đành chia tay.
Có người hỏi, vậy thì Tom quá thiệt thòi khi đã quá đau khổ vì Sum, dằn vặt thất tình đến nỗi không muốn sống vì thiếu Sum. Thế thì được gì? Nỗi đau khổ, bực tức, thất vọng của Tom chẳng qua anh đang luyến tiếc về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, anh không cam tâm để mất nó mà thôi. Anh không có lỗi, Sum không có lỗi, vì chúng ta chỉ có thể đi chung với nhau 1 đoạn đường này vậy. Thay vì đau khổ, tại sao chúng ta lại không biết trân trọng và yêu hết con tim, không đắn đo trong những phút giây còn có nhau, để khi mất nhau rồi, còn đọng lại âu chỉ là một nụ cười nhẹ với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất, để không phải hối tiếc vì điều gì.
Biết chấp nhận những điều đến và đi trong cuộc đời; biết trân trọng những gì đang có trong tay bằng chính sự lựa chọn của mình, đừng thắc mắc tại sao nó lại đến, nó lại đi, và mối quan hệ này sẽ dẫn đến đâu. Chỉ cần chúng ta vui và hạnh phúc (dĩ nhiên không làm tổn hại tới ai nhé!), sống theo con tim mình – đó là những bài học lớn mà mình chiêm nghiệm sau khi xem bộ phim.
Và dĩ nhiên, (500) Days of Summer là bộ phim mình sẽ khó quên trong cuộc đời!
P/S: Xem xong giác ngộ ra rất nhiều điều, cả những điều đang làm mình trăn trở. :)
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)