"Đời sinh viên có cây đàn ghita, đàn ghita chúng ta cùng hòa ca, có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha...."
Viết những dòng này, cảm xúc của nó lẫn lộn và những hình ảnh, lời ca năm nào của Mỹ Tâm lại vang lên trong đầu nó, gần như là một phần của ký ức, nó không bao giờ quên những câu hát này, những câu hát mà nó đã thuộc lòng từ những năm lớp 4, 5.
Ngày ấy, nghe bài này, nó đã nôn mau chóng lớn và được làm sinh viên, được mặc áo, đội mũ cử nhân nhiều đến bao nhiêu! Làm sinh viên chắc vui và tự hào lắm!
Thôi rồi, ngày đó cũng đến rồi đã cũng qua! Ai cũng phải lớn, sớm hay muộn thì cũng phải trưởng thành!
Sài Gòn, 18 tháng 11 năm 2014
Nó là một người sống cho kỷ niệm nên thường tự lưu giữ và nhắc nhở những ký ức để chúng không bị thất lạc hay mai một đi mỗi khi nó "thèm được buồn" và tư lự! Từ dạo có Facebook, nó gần như bỏ hẳn chuyện viết lách và nhật ký. Facebook vui hơn, tiện ích hơn nhưng giờ đây nó hoàn toàn cảm thấy vô vị và lạc lõng trong cái thế giới ảo ấy! Từng thử xóa nhưng rồi nó lại mở ra cách đây mấy hôm, không phải vì làm không được nhưng nó sợ sẽ không còn được gặp một số người mà chỉ còn facebook là công cụ liên lạc với nhau! Thôi đành vậy, nó không kiên định!
Bắt đầu lục lọi vùng ký ức, 18 tháng 11 này của 4 năm trước, nó đang ở nhà dì Thạch, phụ bán cho cửa hàng của dì - dụng cụ y tế, và có một chuyến đi sang Thủ Đức họp mặt với đám bạn cấp 3. Nó nhớ rõ là ngay xê xích dịp 20.11 năm ấy nhưng ngày cụ thể thì không nhớ rõ. Khổ, năm trước nó còn nhớ kỹ mà! Và trong chuyến hành trình bắt xe đi Thủ Đức lúc đó, chuyến số 8 hay sao ấy, nó đã bị một ông dê già tầm 60t đồng tính "tán", giả vờ xoa xoa đùi rồi xin số điện thoại nhận làm con nuôi, rồi bị làm phiền suốt mấy ngày sau đó, bị chặn mới thôi! Nghĩ lại cũng mắc cười chứ hả!?
Nó muốn nhớ lại xa hơn thế, trước đó, tầm độ lúc đêm sinh nhật Tía Hòa của nó, đêm tối 25 sáng 26.8.2010. Đó là cái hôm nó cùng Mẹ nó đón xe đi Sài Gòn nộp Nguyện Vọng 2 cho nó - một nỗi nhục và thất bại trong đời! Cực thì cũng có cực, hai lúa lên Sài Gòn, có biết đường sá, xe buýt chi hết, toàn xe ôm, đèo từ quận 11 chạy lên Tân Phú nộp trường Thực Phẩm xong quầy về Gò Vấp nộp trường Công Nghiệp. Nghĩ mà thương Mẹ nó, đã không có tiền lại còn cố vì thằng con có một tương lại tươi sáng hơn dù bị cái dòng họ bên nội nó khinh thường! Nhưng cũng thương nó lắm chứ, dạo đó tuy buồn thì buồn thực đấy, nhưng sao nó không có cái tâm trạng nặng nề như người ta rớt Đại Học. Bình thường thôi, nhìn cuộc đời vẫn còn rất xán lạn và mơ về giấc mơ Sài Gòn viển vông.
Một tháng sau chính thức nhập học, lo cái ăn cái ở, và lo nhất là không biết gia đình nó trụ với nó về mặt tài chính được bao lâu! Nó nhớ rất rõ cả mấy mẹ con dì cháu lặn lội cả ngày ở ngoài đường để kiếm nhà trọ, sau đó thì bị lừa tới động cò (lúc đó nó còn không biết cò là gì), ở chung trong một căn nhà ọp ẹp, bẩn thỉu với 9 thằng (tân) sinh viên khác. Mẹ nó thì phải về nên nó muốn cho Mẹ nó yên tâm, đành phải chấp nhận ở và nói rằng phòng cũng được lắm sau khi bị thằng cò dẫn đi coi nhà về!
Năm nhất ngây ngô tuổi 18
Và cái đêm đầu tiên mà nó phải ngủ ở căn phòng nó, chỉ có một cảm giác cô đơn và buồn tủi khủng khiếp, không bạn bè thân thít, đám bạn thì ở quá xa và đứa nào cũng còn bỡ ngỡ và chưa ổn định nên không ai bảo ban ai được! Nó nhớ rõ, nó đã lôi cuốn Niên Giám Đại Học 2010-2014 ra và nhìn vào chương trình học 12 học kỳ của nó, nằm trong cái mùng, bên ngoài là vài ba con gián bò qua lại, tiếng cười của mấy đứa trọ quê ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh đang sát phạt với nhau rơm rả, nó nhìn cuốn Niên Giám mà tủi kinh khủng, nó chỉ mong sau hiện giờ nó được thêm con số 0 vào sau Học Kỳ 1 của nó để nhanh chóng về quê, được về nhà. Nó nghĩ về chuỗi ngày khó khăn 4 năm phía trước, liệu nó phải sống sao, ăn ở thế nào? Chẳng lẽ ở chung tại căn nhà này suốt 4 năm à, nghĩ tới đó, nó lại buồn kinh khủng.
Công tử 18 năm rồi mà, đâu thể chịu nổi cô đơn, đúng lúc dì nó gọi điện sang hỏi: "Buồn không con?". "Dạ buồn!" Nó trả lời ngọt xớt, rồi nó khóc và dì nó cũng nấc theo! Nghĩ lại hồi đó, nó yếu đuối và công tử thiệt đấy!
Sinh viên năm 2 đây! :)))
Rốt cuộc thì nó chỉ ở đó 3 ngày, vì thằng Duy, bạn cùng quê mới quen của nó kêu nó qua ở chung gần trường, lúc đó nó đã mừng húm lên hết cỡ, dù chỉ mới quen, nhưng nó cảm giác như thân thuộc lắm, đồng hương mà, dù gì vẫn hơn chứ. Hai thằng đạp xe kiếm nhà và nó dọn đi nhanh chóng, chấp nhận lỗ tiền nhà.
Nó ở ghép chung với thằng Duy cùng vài đứa khác được 1 tháng! Phải nói rằng, đó thực sự là chuỗi ngày sinh viên đầu tiên đúng nghĩa của nó. Thoải mái, vui đùa, cùng nhau trò chuyện, cười giỡn, quan tâm nhau dù mỗi đứa một quê hương xa lạ.
Can, Nam, Vương, Duy, Sơn. "Tao mãi mãi nhớ đến tụi mày!" Nhớ cái lần đạp xe đeo nhau cùng thằng Can xuống chợ Tân Bình mua đồ hay cùng thằng Duy đi kiếm việc làm, việc chưa kiếm được đã để mất chiếc xe đạp của thằng nhỏ dù không phải lỗi tại nó nhưng cũng thấyday dứt lắm! Ha ha.... :))
Năm 3 vẫn còn rất khùng!
Càng nhắc càng nhớ, năm nhất là sướng và vui nhất, được quen đám bạn mới, đám bạn mà khi ấy vẫn còn là bạn tốt của nhau, cùng nhau đóng kịch, đi chơi, gian nan làm tiểu luận.
Ôi năm nhất, cái tuổi 18-19 vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, hoài bão, lòng nhiệt huyết và sự ngây thơ nên đứa nào đứa nấy vẫn còn sự trong trắng và không hề toan tính, đố kỵ! Cứ ngỡ sẽ kéo dài tình bạn này suốt 4 năm Đại Học nhưng rồi lại đổ vỡ và tồi tệ hơn so với khi chúng chưa bắt đầu!
Sự chín chắn "ảo" của tân sinh viên
Năm 2 chuyển nhà cho gần trường, ở nhà trọ, lịch học dày đặc lên đồng nghĩa với việc không thể đi làm thêm được nữa, chi tiêu đè năng lên tài chính gia đình. Không muốn nhắc nhiều những chuỗi ngày năm 2, năm 3 năm 4 này vì xét cho cùng, đời sinh viên nó cũng chẳng gì đặc biệt hay nhiều biến cố. Ngày còn học cấp 3 thì cứ mong lên đây tìm được 1 mối tình giúp nó quên đi chuyện cũ, rốt cuộc chẳng có ai làm nó mở cửa lần nữa, vừa cảm nắng chút thì nắng lại vội tắt! "Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua" vậy!
Trải qua 4 năm trời sinh viên, nhiều khi nghĩ lại nó thấy như là một giấc mơ, đôi khi thấy quá nhanh, chớp mắt đã tỉnh, đôi khi lại thấy nó quá dài, rồi lại phì cười khi nhớ lại cái đêm đầu nằm ôm cuốn Niên giám khóc ấy! Ấy thế mà đầu năm 4, còn ước với con Bống là "xin thời gian ngừng trôi" để còn ăn chơi và tận hưởng cuộc sống nữa chứ! Cứ sợ ra trường là bao nhiêu thứ đổ ập lên, thất nghiệp, gia đình, bị động về thời gian...... Nhưng thật may mắn khi vừa ra trường đã có việc, nó thấy khi tự tay kiếm được đồng tiền từ tay nó, đủ nuôi sống bản thân và lo cho người nhà của mình, rất vui và hạnh phúc! Không có gì nuối tiếc, càng không nuối tiếc khi đời sinh viên ấy chẳng có gì đáng phải lưu luyến! Buồn nhiều hơn vui!
4 năm sinh viên xa nhà, dù ít dù nhiều, cũng làm con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn dù xét ở một góc độ nào đó! Sự trưởng thành mà nó ghi nhận nhất là sự giao thiệp, nó không quen biết rộng nhưng nó biết và có được những mối quan hệ mà nó nghĩ, cả đời này sẽ mãi mãi không bao giờ rạn nứt, những tình bạn thật đẹp của nó cùng đám bạn cấp 3 vẫn tiếp diễn và khẳng định keo sơn hơn sau nhiều lần thử thách. Nó rút ra cho mình nhiều bài học quý giá trong cuộc sống và trong cách nhìn nhận vấn đề. Không còn là đứa "trẻ trâu" và tiêu cực như xưa nữa!
Tương lai - là một màu vàng hi vọng đang chờ phía trước trong mắt nó! Nó đang háo hức và trông chờ được thử sức với con đường sự nghiệp phía trước dù trong tay nó hiện giờ chưa có gì cả! Nó sẽ cố để thành công, chí ít là trước khi nó mệt mỏi và sự nhiệt huyết chết mòn trong nó! Không muốn và không thích bất kỳ một sự thay đổi nào trong cuộc sống của nó hiện giờ, nhất là chuyện tình cảm! Cái thứ mà nó đã không coi trọng ngay từ lúc đầu!
Cuộc sống ơi! Hãy cứ bình yên và đừng nổi sóng ngay lúc này nhé, khi nó đang cố làm những gì nó mong muốn và ước mơ!