Ngày mai...
Vâng, ngày mai, 20.10.2014 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi!
Ngày đầu tiên đi làm, đi làm chính thức dù chỉ là thử việc!
Cảm giác của tôi lúc này thế nào ư?
Có một chút nôn nóng, lâng lâng và xen kẽ niềm háo hức...
Đây không phải lần đầu tiên tôi đi làm trong đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có một công việc đúng nghĩa, đúng chuyên ngành, một công việc đúng với những gì tôi mong đợi bấy lâu khi tôi tốt nghiệp, dù theo đúng nghĩa, tôi vẫn chưa tốt nghiệp mà, phải không?
Tôi đã và từng rất lo sợ cho sự nghiệp của mình, tôi hoang mang vì khi cầm một tấm bằng "kỹ sư công nghệ sinh học" của một trường Đại học ít tài lắm tật thì tôi sẽ làm được trò trống gì sau ra trường? Tôi muốn bay nhảy, muốn được đi chu du đây đó với 1 học bổng du học nghiên cứu sinh sau khi ra trường tại một đất nước tiên tiến nào đó, rồi tôi sẽ cố học tập, nghiên cứu, tôi muốn được làm việc cho một "medical charity" nào đó, WHO chẳng hạn, tôi muốn làm việc cho WHO, được điều đi đây đi đó tác nghiệp, tới những vùng đất xa xôi, Phi Châu chẳng hạn, rồi tôi sẽ đem tài mọn của mình cống hiến tại đó! Đấy, ước mơ của tôi là thế, nhưng khi đối diện vào thực tại, lại thấy chạnh lòng khi trong tay mình hiện tại chẳng có gì ngoài cái mác "kỹ sư giấy" nói suông!
Trong 1 tháng nay, trong lúc chờ bằng, tôi hoang mang và mất phương hướng về xác định tương lai mình. Tôi cảm thấy chán nản và tự ghét bản thân mình ghê gớm, 22t, làm được gì rồi nhỉ? Ăn bám và chỉ biết ăn bám, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào Mẹ? Nhục! Đúng, đó là từ miêu tả chính xác nhất cái cảm giác ấy! Tôi biết tự nhục vì thấy mình sống vô ích, nhưng lại càng nhục hơn khi lại không biết làm gì để gỡ cái nhục ấy! Cảm giác nằm nhà giết thời gian nó thực sự chán ghét đến thế!
Niềm an ủi duy nhất đối với tôi là tình cảnh chung của bạn bè tôi đều thế, ai cũng thất nghiệp, thậm chí có đứa còn tệ hơn tôi nhiều, nhưng tôi lại không cho đó là cái cớ, tại sao lại nhìn xuống? Tôi muốn phần đấu và giỏi giang chứ không phải theo vết xe đổ chung!
Tôi nghĩ về các tâm gương mình đã học tập qua những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc, qua những bộ phim mình đã xem, qua những thông tin mình đã biết qua báo chí, qua những người tài giỏi mình đã từng tiếp xúc! Đúng, phải như họ, thế là tôi không thể bị động và thụ động, há miệng chờ sung, tự lập CV, quảng bá hình ảnh của mình trên internet, và tôi đã làm được!
Dù chỉ là một công việc biên dịch và tương đối nhàn hạ, không rèn luyện kỹ năng nhiều nhưng tôi không cho đó mà tự an phận, mà phải coi đó là kinh nghiệm để học hỏi, để làm kinh nghiệm sống cho mình!
Tôi tự hứa đi làm không phải vì tiền, dù tiền rất quan trọng, mà là sự học hỏi! Tôi muốn mình học hỏi không ngừng nghỉ để sau này, có thể trở thành một người cha đầy tự hào cho con cái mình, như tôi đã từng rất ngưỡng mộ cha tôi, nhưng lại không được lâu trước khi hình ảnh ấy bi hủy hoại!
Một bước đầu xuất phát khởi nghiệp có phần may mắn và không bi quan như tôi vẫn nghĩ, vẫn còn hơn nhiều người, đối với tôi, đó là niềm động lực để tiếp tục phấn đấu cho tương lai mình!
Cố lên! Một cuộc sống tự lập đúng nghĩa bắt đầu!


