Chưa bao giờ nghe bài Tình Nhớ mà thấm như lúc này....
Có những thứ tình cảm mà tưởng đã chôn vùi nhưng khi nào đối diện, nó lại rực cháy như ngày đầu!
Suy nghĩ nhiều về đêm qua khi nhìn thấy cái tên Wifi đó, sao lại đặt cái tên ấy mà không phải là tên khác? 4 năm, tưởng đã quên nhưng vẫn đong đầy, ta vẫn quan tâm đến người, chỉ mãi vẫn là thứ cảm xúc đáng ghét ấy, tim đập nhanh, không dám nhìn đối diện.... Bla bla....


Hận mình yếu đuối, nhu nhược trong chuyện tình cảm vì giờ ta đã còn là gì của nhau đâu?
5 năm rồi, "5 năm cách biệt, 5 năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa"  câu hát thật hay, đúng không, ngày nó tan tành thì mình đã cố gắng đếm thời gian để hát câu hát này, giờ ngày này cũng tới!
Vẫn câu hỏi đó câu hỏi ấu trĩ, ngu ngốc mà mình luôn muốn có câu trả lời từ chính đôi môi ấy: " What am i in your heart?".
A friend, best friend, or someone, or special guy, huh?
Không dám hỏi, nhưng vẫn chờ câu trả lời, vì sợ thứ tình cảm vụn vặt còn lại này sẽ vỡ nát! Chúng ta vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng nhau như thế, dù là trên danh nghĩa bạn bè!
Tối qua, một cái tựa đầu vào nhau, sự đụng chạm xác thịt đó, ta vẫn cảm nhận được như ngày nào.... Muốn ôm chầm lấy, muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng không đủ can đảm....
Ôi, ta đang viết gì thế này, có say hay lòng đang say?
Biết chuyện nhà và tình cảnh của ấy, đằng này đau lắm... Muốn quan tâm, chia sẻ hơn nhưng sợ lại dư thừa, vì bên cạnh ấy bây giờ, đã có người thay Tori làm điều đó rồi!
Giá như đừng có đêm hôm qua thì cơn đau lại không tái phát! Nhưng nó lại rất hạnh phúc và ấm áp!



No comments