Cô Lan thương mến!
Đây không biết là lần thứ mấy con viết thư cho cô, đáng lẽ định viết qua mail như mọi khi nhưng mỗi lần gửi là hệ thống nó feedback lại cho con bảo là mail cô đã không còn tồn tại nữa. Thôi thì viết trên đây vậy, con luôn tin là cô sẽ đọc được.
Những ngày vừa qua quả thật là những ngày mệt mỏi đối với con lắm cô ơi!
Buồn vì nhiều người, vì nhiều chuyện, chuyện bạn bè có, chuyện học hành có, chuyện tình cảm có và cả chuyện trong club mình cũng có! Cũng may là gia đình con hiện nay rất ổn nên con còn có chỗ để làm điểm tựa mỗi khi nghĩ về gia đình! Không là chết mất!
Nhiều khi nghĩ, những áp lực, cảm xúc bí bách những ngày qua đang dồn nén trong con có là xá gì so với những thời điểm tăm tối 6, 7 năm trước hở cô! Lúc mà con vừa biết đến cô, tiếng hát của cô, một kỳ diệu đã nâng đỡ tâm hồn non dại nhưng cũng vừa biết nếm mùi đời, thế nào là mất mát, là đau khổ, là thói đời trong cuộc sống! Nhưng có lẽ càng lớn, con người càng suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề phức tạp hơn, chiều sâu hơn nên dù một chuyện cỏn con cũng làm con buồn và hụt hẫng nhiều hơn hẳn, nhất là đứa con trai trời phú cho sự nhạy cảm là bản năng như con rồi!
Con bênh vực cô thì người ta bảo con là thần thánh hóa Ngọc Lan, đề cao cô như một đấng cao siêu, họ đâu biết, trong mắt con, cô không bao giờ là thần thánh cả, cô là một người mà con vô cùng yêu quý và cảm phục vì đức tính, và là người đã cứu rỗi tâm hồn con những lúc con khó khăn nhất trong cuộc đời! Buồn nhất là khi những lời lẽ độc hại ấy xuất phát từ miệng của những người trong nhóm mình, những người mà con luôn dành cho họ sự tôn trọng cần thiết của một đứa em dành cho một người anh, người chị! Họ nói thẳng thừng mà không sợ những lời nói ấy tổn thương như thế nào đối với đứa em út như con, nhất là khi họ biết rõ yếu điểm lớn nhất để con không còn khả năng kìm chế cảm xúc của mình là cô.
Họ yêu cô đấy, con biết nhưng con bị ngộ nhận với thứ tình cảm của họ, thứ tình cảm dành cho Ngọc Lan mà con nghĩ ai cũng như ai! Nào giờ con chỉ phân biệt các loại cảm xúc đơn thuần dành cho cô là yêu tuyệt đối, thích cô và không quan tâm.
Nhưng con đã lầm!
Họ yêu cô, cho con rút lại từ "yêu" vì họ chẳng qua là thích thú với cái giọng hát của cô thôi, ờ thì ngọt ngào, cảm xúc, lâng lâng, buồn buồn, chính họ cũng vì mê cái chất buồn đó mới tìm đến Ngọc Lan còn gì? Thế giờ họ bị cái gì nhập trong đầu rồi, thỏa mãn nỗi buồn của họ xong họ lại có thể quay sang nói những lời như thế dành cho cô, khi mà cô đã không còn trên cõi đời này nữa? Họ đánh giá dòng nhạc của cô là dòng nhạc tình buồn tác động xấu đến thần kinh mọi người, họ nói dòng nhạc đó chẳng có gì cao siêu, mang triết lý nhân sinh quan, trí tuệ con người! Con khinh! Con mà vặn ngược lại họ: "Thế nào là nhân sinh quan, là âm nhạc cao siêu!" Đố họ trả lời được đấy! Âm nhạc chỉ là một phạm trù cảm xúc, nó đại diện cho tiếng nói của con người - những lời nói mà không thể nói thành lời, người ta đành gửi gắm nó vào giai điệu để truyền đạt, mà đã gọi là phạm trù cảm xúc thì con người đa hình đa vẻ cách truyền đạt khác nhau, và mỗi cách truyền đạt sẽ có một bộ phận nào đó người đồng cảm với chính người sáng tác, ca sĩ trình diễn trong 7 tỉ người trên địa cầu, nó không phải là một bộ môn khoa học, một lĩnh vực cần một đáp án tuyệt đối như toán học để mà đem lên bàn cân so sánh nhạc ai hay hơn, nhạc nào triết lý hơn!
Họ bày đặt làm sang cô à, chắc gì họ nghe những bài tiền chiến, thính phòng mà họ hiểu hết ý nghĩa của mấy ông cụ ngày xưa truyền tải, con đố họ giải thích toàn vẹn chính xác ý nghĩa của các bản nhạc của Văn Cao cho con khai thông cái trí tuệ siêu việt ra đấy, hay Trịnh Công Sơn chẳng hạn! Bày đặt làm màu, nhiều khi nghe không biết tác giả muốn gửi gắm gì nhưng thấy bộ phân dân "trí thức" nghe cũng bày đặt nghe theo rồi phê phán nhạc tình ủy mị, buồn, không trí tuệ này nọ, muốn táng cho rụng răng!
Con là con rất thính nhạc tiền chiến, thính phòng nhưng nhiều khi nghe mà không hiểu ổng muốn nói cái gì vì ngôn từ, cảm xúc lạ quá, nó bay bổng, từ thập niên, 30, 40 thì đứa đầu 9x như con sao hiểu? Nhưng vẫn thích, thích vì đơn giản nó là cảm xúc của con người chứ không phải lấy đó làm bàn đạp để sỉ nhục các dòng nhạc khác!
Con chưa bao giờ tự nhận mình là người biết thưởng thức nhạc bao giờ!
Nhưng họ có đấy, miệng họ không nói ra nhưng thái độ và những lời bóng gió trịch thượng thì có!
Đây không phải là lần đầu tiên con nghe họ nhận xét về cô dù cái đít thì vẫn sà ngồi chung một nhà với con! Nhưng họ toàn nói khuất mặt con, con không tính, lần này, không nhờ nhỏ bạn cũng vì uất ức quá chia sẻ con coi, chắc không thì không biết họ còn "tự sướng" với trình độ họ tới khi nào, ho sướng thì họ sướng, sao cứ phải lôi tên tuổi cô ra để phục vụ cho cái nhu cầu vị kỷ của họ? Cô có tội tình gì? Họ không biết ơn thì thôi, sao lại nói quài, nói mãi thế?
Nếu họ đến với cô chỉ vì cảm xúc nhất thời bộc phát, giờ họ chán, sợ phải nghe cô hát, họ cuốn gói đi, liền và ngay lập tức, rồi con ko hề trách họ, đánh người chạy đi ai đánh người chạy lại, họ thấy ca sĩ nào thích hợp với họ, làm thần kinh họ hưng phấn thì họ đi nghe người đó, bình thường thôi, mất đi những người như họ trong hàng ngũ nhà mình còn sạch sẽ hơn ấy chứ! Cớ sao miệng cứ bô bô lên như con đàn bà có chửa 8 tháng thế kia? Nghe mà con muốn táng cho vẹo mồm ấy chớ!
Nhiều người nhìn vào nói con phản ứng thái hóa, nhảy dựng này nọ nhưng họ đâu biết con chịu đựng những lời nói của họ đã bao nhiêu lần rồi chứ đâu phải lần đầu tiên? Trưởng giả học làm sang, nhất là trong lúc con đang stress nhiều chuyện mà lời nói của họ như dầu đổ vào lửa làm nó cháy dữ dội hơn!
Qua vụ này chắc hẳn con sẽ bị mang tiếng cô à, nhiều khi nghĩ chắc tình cảm của mình dành cho cô nó "thái hóa" thật, nhưng con nghĩ nó xứng đáng và con không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm! Vì những gì cô đã làm cho con, nâng đỡ con lúc con buồn gia đình tan nát, lúc con biết yêu và từng nghĩ cắt dao lam tự tử vài lần cho rảnh nợ nhưng nghĩ đến cô, con đã cố gắng đứng dậy vì ít ra trong lúc con cùng quẫn nhất vẫn còn tiếng hát của cô hằng đêm! Con biết đó chỉ là cảm nhận của riêng con chứ người ngoài nhìn vào nói Ngọc Lan đâu có biết, đâu có giúp gì mày, tự mày cảm nhận theo cách của mày thôi nhưng nếu không có cô thì sao con có thể cảm nhận được như thế?! Đó là lý do con yêu cô hơn cả một người ca sĩ, yêu cô như một người Mẹ thứ hai của con, ai mà phản ứng nói động chạm tới Mẹ mình, nhất là người Mẹ thiêng liêng đã khuất thì sao con có thể nhịn được!?
Nói cho họ biết người mà họ cho là tầng lớp thấp hơn họ không phải ai cũng câm mà không biết lên tiếng, nói để cho họ biết trong cái nhà Ngọc Lan Fan Club này, ai cũng như nhau, chẳng phải một tập đoàn công ty gì mà phân giai cấp, mà ỷ mình có chút kiến thức rồi hách dịch! Ai trong cái nhà này cũng vì yêu mến cô mới nhập khẩu thì hãy biết tôn trọng nhau, nói những lời dễ nghe chứ đừng dùng những từ của dân mất dạy gọi nhau, thiệt con nghe họ kêu "cái đám người đó" khi một số người không đồng ý để Vy Oanh giả cô là con sùng bố rồi á, mất dạy vừa thôi, trong "đám người" đó nhiều người đẻ nó ra còn được thì nó là cái gì mà nói như vậy? Người ta không đồng ý để giả cô vì người ta ko muốn ai thay thế N.L trong lòng họ, nhất là đem hình ảnh cô lên một gameshow có tính chất giải trí, gây cười! Nào giờ hình ảnh cô đã mang tính chất trang trọng rồi, nhất là khi cô đã mất nữa! Đừng quên là gia đình cô còn không muốn hóa thành cô nữa mà, nó nói thế chẳng khác nào nó xúc phạm luôn gia đình cô! Nói một lần cho biết, chẳng phải ông nội ông ngoại người ta đâu mà mở miệng góp ý không góp lại nói mấy từ kiểu thất học như vậy!
Tình cảm con khác họ ở chỗ đó!
Cũng còn hạnh phúc khi trong nhà mình có vài người đồng cảm với con, ủng hộ cách phản ứng của con như chị Khuê, chị Hòa, Vicki, bé Châu, anh Thế, anh Binh Mai, chị Chi..... còn những người khác ông trùm bà chủ chắc coi con không ra gì, chỉ là thằng con nít ranh thôi cô ạ! Buồn lắm!
Con tự hứa với lòng, 2, 3 chục năm nữa, khi con già, và trở thành cổ thụ, con sẽ đối xử, quan tâm cho đàn em trong nhà mình như cách mà cách anh chị trên đã ủng hộ con! Tình cảm dành cho cô Lan là quý giá, nhất là từ những bạn trẻ, họ chấp nhận từ bỏ sở thích chung của tầng lớp họ để nghe nhạc của cô, để yêu quý cô đã là cái quý rồi, như con đây, nhiều khi bị mấy đứa bạn cùng trang lứa nói này nọ khi tối ngày mê cô, cũng buồn lắm chớ, mà đâu ai hiểu!
Thôi chắc mình chỉ hợp với những người nào thực sự hiểu mình, đồng trang lứa thì dễ hiểu, dễ tâm sự hơn, chứ tầng lớp kia cao quá (họ tuyên bố là không bao giờ uống cafe lề đường mà cô, trời, cao sang ghê chưa?) con không dám đụng vào giao tiếp, họ cười vô mặt con mất!
Lá thư cũng dài quá rồi, hôm nay bị bệnh cô hạ, ho, và tức ngực suốt mà cũng phải ngồi trên máy tính làm bài và tranh thủ viết cho cô dài dòng!
Thương cô nhiều!
Tình cảm mà không phải dành cho một ca sĩ!
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)